Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình full

Chương 1102: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (365)

/1434
Trước Tiếp
Quý Noãn: “...”

Đến khi hai người họ đi ra, Lệ Nam Hành đang tựa vào bức tường ngoài cửa phòng bếp, nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lướt qua thấy sắc mặt Quý Noãn đã khá hơn rất nhiều, không cần đoán cũng biết người phụ nữ này đã được chồng cô dỗ rồi.

Mặc Cảnh Thâm ôm Quý Noãn, không cho cô tránh đi, nhìn về phía Lệ Nam Hành: “Bọn họ vòng một vòng lớn như vậy, mục đích là cô ấy hay cậu?”

Lệ Nam Hành: “Đều là người làm việc cho căn cứ XI, mục tiêu lớn nhất không phải tôi thì là cô ấy, có gì khác nhau?”

Lúc này, Phong Lăng đột nhiên đi ra khỏi phòng ngủ, chủ yếu là do cô nghe thấy đoạn đối thoại của họ, cô cảm thấy vết thương của mình không nặng lắm, nghỉ ngơi trong phòng ngủ quả thật không cần thiết.

Vì vết thương ngoài da trên người khiến cô bị đau nên bước đi của cô hơi loạng choạng. Cô vừa đi ra, đột nhiên nghe thấy Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: “Người phụ nữ của mình bị thương thành cái dạng này, rõ ràng bây giờ cậu đang hận không thể tự tay nhổ tận gốc sào huyệt của mấy tên phế vật kia, sao giờ lại có thể dựa vào chỗ này cười giống như người ta không sao hết, Quý Noãn cũng không khoan dung như cậu.”

Lệ Nam Hành: “...”

Quý Noãn: “???” Liên quan gì tới cô chứ?

“Anh Mặc, tôi không phải người phụ nữ của anh ta. Mặc dù hiện tại anh là ông chủ của tôi, nhưng xin đừng chụp bừa mũ cho tôi.” Phong Lăng không hề vui vẻ lên tiếng kháng nghị.

Lệ Nam Hành không nhìn cô, tạm thời không tỏ ra thờ ơ như trước, nói một câu sâu xa: ”Thời buổi này phụ nữ không dễ nuôi chút nào, nặng nhẹ đều sai, giữ bên cạnh là sai, thả ra cũng sai luôn.”

Sắc mặt của Phong Lăng lạnh đi nhiều.

Nói ai đấy?

Nói bóng nói gió mắng cô chứ gì?

Rốt cuộc là ai cho anh lá gan không biết xấu hổ như thế vậy?

Lệ Nam Hành tiện tay lấy thuốc lá ra nhưng thấy Phong Lăng và Quý Noãn đang ở trong phòng, có hai người con gái ở đây, cuối cùng anh không hút mà ném thuốc lên bàn trà phía sau lưng. Lúc anh ngước mắt lên lần nữa, vẻ mặt trêu đùa chứa ý cười ban nãy đã lạnh hơn mấy phần: “Nhóm người đó định mượn mối quan hệ ngầm để tẩy trắng. Lúc Phong Lăng làm nhiệm vụ ở New York, cô ấy đã chặn mấy chiếc xe buôn lậu có liên quan rất lớn đến việc bọn chúng muốn tẩy trắng, điều đó không khác gì Phong Lăng đang cầm chứng cứ có khả năng nắm giữ điểm yếu của bọn chúng trong tay, cô ấy chính là nhân chứng có lợi nhất. Hiện tại bọn chúng có bàn bạc làm gì thì cũng sẽ bị vướng víu bởi sự tồn tại của Phong Lăng. Hết lần này tới lần khác chúng định ra tay với cô ấy, nhưng từ trước đến nay thân thủ và sự cảnh giác của Phong Lăng rất cao. Lúc ở Mỹ, bọn chúng không có cơ hội, hiện tại bọn chúng đã có gan duỗi tay vào trong nước thì chẳng khác nào tự lấp kín đường lui của mình.”

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: “Tự chúng chọn con đường chết, trước khi chết thì kéo các người chết chung, như thế cũng không tính là bỏ ra cái giá quá lớn.”

Lệ Nam Hành nhếch môi: “Tôi dẫn Phong Lăng về nước, không phải chỉ là để cô ấy làm vệ sĩ cho người phụ nữ của cậu mà để bọn chúng muốn tới thì cứ tới, tôi đảm bảo đứa nào tới đứa đó chết.”

Mặc Cảnh Thâm vỗ eo Quý Noãn: “Để người phụ nữ của mình làm mồi nhử, chuyện máu lạnh vô tình như vậy cũng chỉ có Lệ Nam Hành cậu làm được thôi.”

Lệ Nam Hành: “...”

Chuyện dùng Phong Lăng làm mồi nhử, tất nhiên là không thể nào, Mặc Cảnh Thâm vừa dỗ vợ của mình xong, đảo mắt đã dùng lời nói dẫn lửa lên người anh rồi?

Giờ Phong Lăng còn đang khó chịu nữa chứ!

Nhưng ngay lúc này, Phong Lăng lại nói một câu: “Anh Mặc, tất cả đều là sự lựa chọn của tôi.”

Lệ Nam Hành không nói nữa, chỉ đột nhiên lạnh lùng híp mắt lại, rất ý nhị nhìn về phía Phong Lăng một cái.

Cô biết rõ anh không có ý này, còn có thể buột miệng tiếp lời, cô nhất định phải chọc tức anh đúng không?

Phong Lăng không tiếp tục nói thêm nữa, cô mặc áo thun ngắn tay rộng thùng thình của người đàn ông đứng ở đó.

Kiểu người như Lệ Nam Hành ở trong căn cứ XI là người ngồi ở tít trên cao, không hề thích để ý đến người khác, lúc nào anh cũng lạnh nhạt với mọi người, không hề thân thiện chút nào. Mặt ngoài, nhất là trước mặt anh em có quan hệ tốt thì thích nhất là giả heo ăn thịt hổ. Bụng dạ đen tối của anh và Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn là hai thái cực, một người giấu vào trong, một người lộ ra ngoài.

Người có thể tìm lại thể diện cho cô, sẽ không thể đưa cô tới đây làm mồi nhử gì đó được, sao cô có thể không rõ chứ.

Nhưng câu nói ban nãy của anh Mặc cũng đã nhắc nhở cô.

Thảo nào Lệ Nam Hành vẫn luôn trì hoãn chuyện kí tên, không cho cô lập tức bay một mình tới Hải Thành.

Sợ rằng lúc đó anh đã biết có người đang nhắm vào cô rồi, bất luận là cô ở Mỹ hay Trung Quốc, anh đều phải đi theo cô.

Hoặc là có anh ở bên cạnh, hoặc là ở bên cạnh anh Mặc, tóm lại, không thể để cô đi ra ngoài một mình.

Đây chính là nguyên nhân khiến anh kéo dài, đến sau cùng, lại đích thân bay cùng cô tới Hải Thành.

...

Quý Noãn được Mặc Cảnh Thâm đưa đi. Trước khi đi, Mặc Cảnh Thâm còn không quên dặn dò Lệ Nam Hành chăm sóc tốt cho Phong Lăng, khiến Phong Lăng muốn nói đi chung với họ nhưng không thốt ra được.

Chạng vạng, thành phố T cũng đã sắp vào Đông, ngày ngắn đêm dài.

Ngoài cửa sổ vừa mới lên đèn.

Lệ Nam Hành đang ở trong phòng khách gọi điện thoại cho trụ sở căn cứ.

“Tìm sào huyệt hiện tại ở trong nước của mấy người này, ngày mai phái người đi dọn, tránh để lại tai họa về sau.”

A Phong ở bên kia điện thoại nói: “Vâng, người căn cứ phái ra đã dựa theo đường đi mà lão đại đặt ra, bao vây chỗ của bọn chúng rồi. Phong Lăng sao rồi, bị thương nặng không?”

“Bị thương ngoài da.”

“Rõ ràng anh biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện, lại biết tính cô ấy bướng bỉnh, không thể cứng rắn với cô ấy, muốn bảo vệ người ta thật tốt lại không thể nói rõ. Lão đại anh nói xem tội gì anh phải như vậy chứ?”

Lệ Nam Hành không đáp, chỉ dời mắt liếc nhìn cửa phòng đã đóng chặt, nói với người bên kia điện thoại: “Hai ngày nay bên phía ông cụ có động tĩnh gì không?”

“Không, tôi không thấy bên phía ông cụ có tin tức gì, nhưng nghe nói cô Phong thường xuyên tới nhà họ Lệ thăm ông cụ, có điều mỗi lần chỉ ngồi một lát là về, hơn nữa hình như lần nào rời đi sắc mặt cũng không được tốt lắm.”

“Ừ.”

“Còn cần bọn tôi trông chừng gì không?”

“Không cần, giữ im lặng, đừng nhiều chuyện.”

“... Ý là giờ chúng tôi cũng không cần gọi điện cho Phong Lăng, nói cho cô ấy biết khổ tâm của anh, nói tốt cho anh luôn hả?”

“Không cần.”

“... Lão đại, hiện tại anh bị cuồng ngược hả?”

“Nếu nói rõ ràng ra mà có ích, ông đây còn cần phải tự giày vò mình thế này chắc?” Giọng điệu Lệ Nam Hành rất lạnh nhạt: “Đối phó với cô ấy, quá lý trí không có tác dụng lớn gì đâu, kiểu người như cô ấy, cần phải kích thích.”

A Phong: “???”

“Anh không sợ kích thích người ta chạy mất à?”

“Vợ mình thì có thể chạy tới đâu chứ?”

“???”

A Phong không hiểu.

Lệ Nam Hành cũng không giải thích, cúp điện thoại luôn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu - sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa. Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh” Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương