Nhưng cô cảm thấy mình thật sự sắp bị hôn rồi, rõ ràng da thịt giữa hai người còn chưa thật sự chạm vào nhau nhưng hơi thở man mát và giọng nói khàn khàn của người đàn ông đã khiến cô có một loại ảo giác đã bị anh hôn từ đầu đến chân.
“Ngoài lần tôi bị nhốt ở từ đường của nhà họ Lệ nên không thể xuất hiện kịp thời ra thì đã có lần nào khác tôi chưa xuất hiện đâu? Em có thể thử mở lòng với tôi một lần được không?”
Phong Lăng nhắm mắt lại: “Tôi đã từng mở lòng rồi.”
Cô nhắm mắt lại, dùng giọng nói cực kỳ lý trí lên tiếng: “Lệ Nam Hành, tôi đã từng mở lòng rồi.”
Lệ Nam Hành lại đứng thẳng người dậy.
Bấy giờ cô mới mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn đối phương.
Trên gương mặt của người đàn ông đã không còn vẻ buồn bực, không vui hay sầu não nữa, anh chỉ đút một tay vào túi quần, dịu dàng nhìn cô: “Trong chuyện tình cảm của con người, có một câu nói từ rất lâu rồi khiến tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái. Đó là ‘dùng một trăm bước để hình dung một cặp đôi yêu nhau, anh đã bước về phía em chín mươi chín bước’ cuối cùng em cũng đã bước nốt một bước vô cùng quan trọng đó về phía anh, nhưng bước chân này em lại chỉ bước một nửa, bởi vì em không có niềm tin. Sự do dự chần chừ của em, sự thiếu tự tin của em và đủ các lý do đã khiến em lùi bước, tiếp tục bước lùi lại thêm vô số lần nữa…”
“Không phải hai chúng ta không thể, mà là trong lòng em đã viết quá nhiều chữ ‘không thể’.”
Sắc mặt của Phong Lăng có hơi tái đi vì người đàn ông đột nhiên phân tích hết mọi sự nhút nhát và thiếu tự tin của cô một cách thản nhiên như thế, vì anh đã trắng trợn phơi bày những cảm xúc mà cô cất giấu bấy lâu. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch và cảm thấy không đủ ôxy để hít thở.
Đúng là cô đã bước tới một bước, đúng là cô cũng đã mở lòng với anh.
Nhưng hình như, đúng là cô chỉ dè dặt bước một chút để thăm dò, sau đó lại sợ hãi mà rụt lại.
Nếu là người khác, chắc đến một bước này cô cũng sẽ không thể vượt qua được.
Lúc này, người đàn ông bất chợt cúi người, lần này, khi cúi xuống, hình như anh còn mang theo một sự quả quyết nào đó nhất định khiến cô hiểu rõ một số điều. Đột nhiên hai cánh tay anh đặt hai bên người cô, giữ chặt cô trên giường. Dù Phong Lăng không ngã xuống, nhưng cô lại cứng người ngồi đó, nhìn người đang gần sát mình trong gang tấc.
“Nhìn vào mắt tôi!”
Phong Lăng: “…” Cô nhìn vào mắt anh.
“Tôi không hề có người phụ nữ khác, từ đầu tới cuối chỉ có em. Em hãy tiếp cho bản thân thêm một chút tự tin, đừng lúc nào cũng như con chuột, cứ thấy con mèo có hành động nhỏ một cái là chạy trối chết.”
Lúc nói chuyện, người đàn ông khẽ bật cười thành tiếng: “Sự nhẫn nại cả đời của tôi đây đều dành hết cho em rồi, dù thế nào em cũng phải đáp lại cho tôi một chút chứ, đúng không?”
“… Tôi không biết phải đáp lại thế nào cả.”
“Tôi dạy em.” Người đàn ông lại cúi người xuống gần hơn, cùng lúc đó anh nhấc một tay lên chỉ vào mặt mình: “Hôn tôi một cái.”
Lại nữa sao?
Phong Lăng: “…”
Cô túm lấy cái gối cạnh tay, dùng sức đập vào mặt anh, cùng lúc đó cô lại ra sức áp tay vào mặt anh, đẩy người đàn ông ra thật xa mới thôi.
Anh cũng không ép cô phải hôn mình nữa, chỉ mỉm cười cầm cái gối, nhìn cô gái tóc ngắn ngồi trên giường đang hơi mất tự nhiên không biết làm gì. Thấy dáng vẻ của cô như thể muốn bước thêm một bước, nhưng lại không biết phải bước thế nào mới có thể coi là đúng, anh khẽ cười nói: “Văn Nhạc Tình định đến đây tìm em à?”
“Ừm, ngày mai.”
“Hai ngày nữa, tôi sẽ tham gia một vài hoạt động có liên quan đến chuyện hợp tác trong nước của Lệ Thị ở thành phố T, còn có một bữa tiệc, em có muốn tham gia không?”
“Tiệc? Tôi tham gia với tư cách là vệ sĩ của anh à?” Phong Lăng hỏi lại.
Anh nhướng mày: “Em nói xem?”
“…”
Phong Lăng không muốn nói, cô chỉ vào cửa nói: “Muộn lắm rồi đấy, tôi đi ngủ đây, anh về phòng đi.”
Người đàn ông cũng chẳng hề thất vọng, anh đút một tay vào túi quần, rồi cứ thế nhìn cô. Đến khi cô gái nhỏ ngồi trên giường bị anh nhìn chằm chằm đến mức sắp xù lông lên, mắt cô cũng sắp trợn tròn lên thì anh mới khẽ mỉm cười đi ra ngoài.
“Ngủ ngon.” Người đàn ông giúp cô tắt ngọn đèn chính trong phòng ngủ, chỉ để một ngọn đèn tường nho nhỏ ở đầu giường.
“Lệ Nam Hành.”
Khi cánh cửa sắp bị đóng lại, Phong Lăng đột nhiên cất tiếng gọi anh.
Động tác của anh ngừng lại: “Hử?”
“Một người uống sữa sói mà lớn lên như tôi chẳng có một chút nữ tính nào cả, cũng không thấu hiểu tình đời, rốt cuộc có gì đáng để anh thích?”
“Đúng là em chẳng hiểu tình cảm gì cả.”
“…”
“M* kiếp, nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại thích em.”
Phong Lăng: “… Ờ.”
Nghe ra giọng nói buồn bực trong chăn của cô gái nhỏ, Lệ Nam Hành chống một tay lên khung cửa, nhìn cô: “Cô Phong.”
“Nói đi.”
“Có cần bây giờ tôi đi lấy một con dao đến đây, để em tự moi tim tôi ra xem có phải bên trên đều khắc cô sói nhỏ không có lương tâm là em không?”
“…” Phong Lăng kéo chăn lên che mặt, bực bội nói: “Anh ra ngoài đi, đừng nói mấy chuyện máu me như thế nữa, tôi không muốn mơ thấy ác mộng.”
“Vậy ngủ ngon.” Khóe miệng người đàn ông càng cong lên hơn: “Mơ đẹp.”
…
Buổi chiều ngày hôm sau, Văn Nhạc Tình đến.
Vì Phong Lăng nói buổi trưa chưa ăn gì, vừa hay Văn Nhạc Tình cũng đói nên cô bắt thẳng xe đến luôn.
Cô ấn chuông mấy lần ở bên ngoài cánh cửa, sau đó lặng lẽ đứng chờ.
Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, cô ngoảnh lại thì thấy Phong Lăng lại đi tới từ bên ngoài, hình như Phong Lăng vừa đi ra ngoài mua đồ về.
Phong Lăng mới chừng hai mươi tuổi, gương mặt của cô gái trẻ tuổi này luôn lạnh lùng nhưng lại có một vẻ đẹp và vẻ ưa nhìn khác thường. Mái tóc ngắn quá tai do sáng tắm xong chưa sấy, cũng không tạo kiểu gì nên không hề rối xù, mái tóc màu đen tuyền càng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Hình như Phong Lăng chưa từng trang điểm, cũng chưa bao giờ nhuộm tóc, trông cô rất thuần khiết, chỉ cần nhìn đã khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Lúc này, Phong Lăng đang mặc một chiếc áo len dệt kim cao cổ màu đen, bên ngoài là một chiếc áo jacket mỏng màu trắng, cô đi một đôi giày đế bằng màu đen trung tính trông khá ngầu, từ đầu tới chân cô không có một món đồ phụ kiện hay trang sức nào, còn không đeo cả đồng hồ đeo tay. Cô đang cầm một chiếc túi màu trắng đựng đồ vật mà cô vừa mua về, nhìn từ xa trông giống mấy món đồ dùng hàng ngày.
Khí chất của Phong Lăng luôn thuộc kiểu trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngày trước trong căn cứ, cô đều mặc quân phục màu đen giống mọi người, khi không còn ở trong căn cứ, cô thường mặc những bộ đồ thoải mái có phong cách trung tính như thế này. Nhưng dù vậy cũng không thể xóa nhòa được khí chất lạnh lùng người lạ đừng lại gần toát ra từ trong xương cốt của cô.