Phong Lăng lập tức im lặng, sau đó lại đáp một cách đàng hoàng và trịnh trọng: “Có lẽ là do Lệ lão đại đẹp trai hơn huấn luyện viên Kiều một chút, xét về ngoại hình thì Lệ lão đại nắm chắc phần thắng rồi.”
Văn Nhạc Tình nén cười: “Thật sao? Chị thấy Kiều Phỉ cũng đẹp trai mà.”
Xin em đó, xin em đó Phong Lăng ơi, bây giờ, nếu em nói được một câu Lệ lão đại đẹp trai hơn hoặc là nói vài câu bênh vực Lệ lão đại trong chủ đề có đẹp trai hay không này cũng được, như thế có lẽ tình hình sẽ không quá nghiêm trọng, em đừng có cãi bướng tìm đường chết nữa…
Thế nhưng Phong Lăng dựa vào cạnh bàn, ra vẻ nghiêm túc, giơ tay lên sờ cằm: “Cũng đúng! Nếu lúc trước, em nghĩ kỹ lại một chút thì có lẽ bây giờ đã hẹn hò với huấn luyện viên Kiều được ba năm rồi cũng nên.”
“...”
Văn Nhạc Tình cười trừ, không tìm đường chết thì sẽ không chết, thật sự không cứu được cô nữa rồi.
“Nói đi nói lại, trừ việc đẹp mã hơn người với quyền cao chức trọng ra thì Lệ lão đại cũng chỉ là một tên ác ma nhiều năm ăn hiếp em ở trong căn cứ thôi. Trước kia không biết em bị trúng tà gì mà lại đi thích anh ấy nữa, giờ nghĩ kỹ lại thì chuyện em không nên làm nhất là cùng anh ấy...”
Văn Nhạc Tình đột nhiên nhìn chằm chằm phía sau lưng Phong Lăng, cô bỗng hét lên.
“Nam Hành!”
Phong Lăng còn chưa nói xong, đang định nói cho hết nửa câu sau thì bị cắt ngang giữa chừng.
Cô xoay người quay đầu lại.
Người đàn ông bận một chiếc áo sơ mi đen đang đứng yên lặng ở phía sau, anh xắn tay áo một cách từ tốn, cùng lúc đó anh nở một nụ cười mỉm như có như không với Văn Nhạc Tình, đánh tiếng hỏi thăm với giọng điệu rất bình thường: “Không phải anh của em cũng đang ở thành phố T à, sao em lại có thời gian rảnh đến đây vậy?”
Nói xong, người đàn ông bước tới nhưng lại không nhìn về phía Phong Lăng: “Em đến thành phố T cũng được một khoảng thời gian rồi, định khi nào mới về Mỹ lại?”
Từ đầu đến cuối anh chỉ nói chuyện với Văn Nhạc Tình.
“Em đã ký hợp đồng với Học viện Y học bên này rồi, ít nhất phải hết ba tháng mới đổi chỗ được.” Văn Nhạc Tình cảm thấy bầu không khí này có hơi gượng gạo, cô vừa đáp vừa lia mắt ra hiệu cho Phong Lăng mau mở miệng giải thích vài câu.
Lúc Lệ Nam Hành đi ngang qua, anh nhìn bàn trà một lượt, nghe xong thì nở nụ cười như đang khách sáo, giọng nói lạnh nhạt khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc gì ở trong đó: “Em muốn uống gì không? Tôi thấy sắc mặt của em rất bình thường, nước ngọt thì thôi đi, làm một tách trà nhé? Trong khách sạn này có nhiều loại trà hoa lắm, là một lựa chọn không tồi cho các cô gái đấy.”
“Gì cũng được, đều được cả.” Văn Nhạc Tình vội vàng đáp lại.
Sau năm phút, Lệ Nam Hành mang hai tách trà hoa hồng hảo hạng nhất đến đặt xuống trước bàn của hai cô gái.
Văn Nhạc Tình vội nói: “Cảm ơn.”
“Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi đi thay quần áo.” Người đàn ông hờ hững nói.
“Được, được.” Văn Nhạc Tình cảm thấy mình quen biết Lệ Nam Hành nhiều năm như thế, dù sao cũng được coi như là bạn nối khố lớn lên cùng nhau, vậy mà đây là lần đầu cô cảm thấy mình phải cẩn thận dè dặt như vậy khi nói chuyện với anh, cứ lo lắng là mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa mãi.
Lệ Nam Hành gật đầu rồi xoay người đi vào phòng ngủ.
Mãi đến khi cửa phòng ngủ được mở ra rồi đóng lại, Phong Lăng mới lặng lẽ nhìn Văn Nhạc Tình.
Văn Nhạc Tình cũng bó tay, nhìn vẻ mặt như đang ăn quả đắng của Phong Lăng thì bảo: “Giờ biết sai chưa? Vừa nãy chị đã cố ý nhắc nhở em rồi mà, sao em không nhận ra được thế?”
Phong Lăng: “... Em cứ nghĩ cổ họng chị bị khó chịu.”
“Thường ngày tự nhận mình là người rất nhạy bén, mà sao cứ gặp chuyện liên quan đến Lệ Nam Hành là em lại chậm chạp làm người ta đau đầu thế.” Văn Nhạc Tình đưa tay lên xoa trán: “Chị cảm thấy chắc chắn là anh ấy nổi giận rồi đấy, em tự nghĩ cách dỗ người ta đi. Ban đầu, chị buồn phiền trong lòng nên mới tâm sự với em, bây giờ chị cũng chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện với em nữa rồi, em mau đi giải quyết vấn đề của mình trước đi.”
...
Văn Nhạc Tình bỏ về, cô cũng không dám uống tách trà hoa kia, sợ rằng với vẻ mặt vừa rồi, không biết Lệ Nam Hành có bỏ thuốc độc vào tách trà này của cô không.
Trong phòng ngủ.
Người đàn ông vừa cởi sơ mi ra, đang định lấy chiếc áo thun màu đen bên cạnh mặc vào.
Phong Lăng gõ cửa một lúc, người bên trong không đáp lại, cô dứt khoát đẩy cửa đi vào luôn. Vừa vào, cô đã thấy người đàn ông kia đang cởi trần chuẩn bị mặc áo vào.
Nhìn anh để trần, cô có hơi do dự, định lui ra lại nhưng lại nghĩ dù sao trước đây cũng từng thấy rồi, chẳng có gì phải tránh né cả. Có điều cứ xông vào như vậy cũng không biết có ổn không, Phong Lăng đành chần chừ đứng sững lại ở cửa.
Người đàn ông vừa cầm lấy áo thun lên, lại nghiêng người sang nhìn cô: “Có việc gì à?”
Lúc này Phong Lăng mới đẩy cửa ra đi vào, cố gắng dời tầm mắt khỏi vóc người cường tráng hoàn hảo của Lệ Nam Hành, cô chỉ nhìn chăm chăm vào gò má đang cúi xuống của anh: “Anh giận rồi à?”
“Giận gì?”
Phong Lăng lại nhích đền gần một chút, hỏi dò: “Những lời vừa nãy tôi nói với chị Văn... anh đã nghe thấy hết rồi sao?”
“Ừ.”
Trong nháy mắt, lòng cô chùng xuống: “Tôi không có ý đó.”
Lệ Nam Hành túm áo thun lên rồi đưa lên trên đầu, chui vào, anh mặc áo vào rất gọn gàng nhanh chóng, nhìn cô một cái: “Không có ý gì?”
“Thì vừa rồi... mấy lời tôi nói kia ấy, đó chỉ là nói lung tung thôi... Còn chuyện tôi nghĩ trong lòng không giống với lời tôi nói ra khỏi miệng đâu...”
Anh gật đầu: “Vậy nghĩa ý em là, chuyện tôi chỉ có duy nhất một ưu điểm là vẻ bề ngoài cũng là giả nốt à? Tôi chẳng có lấy một điểm tốt nào cả? Hửm?”
“... Không phải vậy mà, anh giận thật sao?”
Người đàn ông kia lạnh lùng nhíu mày lại, anh hờ hững nhìn cô một cái, cứ cảm thấy câu hỏi của cô rất buồn cười: “Em nói đâu có gì sai, trong căn cứ có nhiều người như vậy, cũng có tận hai người phát hiện ra giới tính thật của em. Có lẽ lúc trước, nếu có nhiều người phát hiện ra em sớm hơn tôi hay có nhiều người cố chấp theo đuổi em hơn thì tôi đã chẳng có cửa rồi, cũng không có gì phải giận cả.”
Phong Lăng cảm thấy mình không hiểu những lời anh nói.
Cô có cảm giác anh đang mỉa mai là mình vốn không hề coi anh là một người đặc biệt nhất mà chỉ là vui chơi qua đường, câu nói “đối xử thật lòng” kia cũng chỉ là bị động mà thôi, còn thật ra, cô chỉ vui chơi cho có đối với tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người.
Phong Lăng cũng không hẳn là người không có EQ, cô nhìn anh, hơi khó xử bảo: “Anh đừng giận mà, tôi không có ý đó thật.”
Người đàn ông chậm rãi nói: “Là do tôi làm phiền em, để em lỡ mất ba năm hẹn hò, yêu đương với Kiều Phỉ.”