Người đàn ông kia vẫn im lặng, nhưng lại nhăn trán.
“Chỉ, chỉ là tôi nghĩ rằng anh sẽ không nghe thấy nên mới đùa giỡn vài câu với chị Văn, còn sự thật thì không phải thế. Trong căn cứ có nhiều anh em như vậy, đối với tôi, anh em chỉ là anh em thôi, kiểu người không hiểu gì về tình cảm yêu đương như tôi nếu lúc trước không gặp được một người thật sự khiến tôi rung động thì tôi đã không đáp lại tình cảm của người đó rồi. Cho dù là Kiều Phỉ hay là huấn luyện viên ở võ quán sau này cũng vậy, thậm chí là Trần Bắc Khuynh kia, tình cảm của tôi đối với họ không hề vượt qua mức bình thường, chưa từng có suy nghĩ nào khác! Chỉ có anh thôi! Bởi... Bởi vì quan tâm nên tôi mới thấy sợ, sợ rằng nếu quá thích rồi thì sẽ bị tổn thương nên tôi mới chùn bước. Nhưng tuyệt đối không có ý xem anh là tạm bợ, anh là người duy nhất, không phải tạm bợ...”
Nói nhiều như thế, đến cả Phong Lăng cũng không biết rốt cuộc bản thân mình muốn nói gì. Cô chỉ cảm thấy những lời lúc nãy mình nói rất dễ khiến người ta hiểu lầm, mà cô thì không thích bị hiểu lầm, càng không thích người ta hiểu lầm những lời mình nói. Cô nóng lòng muốn giải thích nên không phát hiện qua những lời vừa rồi, cô đã vô ý thổ lộ hết cả nỗi lòng của bản thân.
Trong mắt của người đàn ông kia vẫn không lộ ra cảm xúc gì, Phong Lăng thật sự cảm thấy hơi luống cuống. Cô chẳng biết làm sao, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang lo lắng điều gì, lời đến đầu môi cuối cùng chỉ còn vẻn vẹn ba chữ: “Lão đại à...”
Lệ Nam Hành: “Tôi biết rồi.”
“...”
Miệng thì nói biết rồi, nhưng thái độ của anh rõ ràng là như đàn gảy tai trâu, không muốn nghe mấy lời giải thích này của cô, Phong Lăng chỉ cảm thấy đỉnh đầu sắp nổ tung.
Cô đứng ở đấy nhìn anh, không nhúc nhích. Lệ Nam Hành lúc này lại nhìn về phía cô: “Tôi muốn thay quần, em định đứng đó nhìn à?”
Phong Lăng hơi sững sờ, trong lòng bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt nóng rực, khiến mắt cô cũng thấy đau, nhất là khi thấy anh đưa tay lên định cởi nịt lưng ra, không hiểu sao mắt còn đau hơn. Cô vội quay lưng đi: “Tôi không nhìn, anh thay đi.”
“Em không ra ngoài sao?”
“Không ra, tôi giải thích cho hết hiểu lầm đã rồi mới ra.”
Người đàn ông kia nhìn bóng lưng của cô, khóe môi khẽ cong lên, dứt khoát thay quần ra.
Phong Lăng quay lưng về phía anh, cô có thể nghe thấy tiếng thắt lưng được cởi ra, nghe thấy được âm thanh sột soạt khi đối phương thay quần, cuối cùng lại nghe thấy tiếng anh thắt lại thắt lưng. Nhưng khi anh chưa mở miệng nói đã thay xong thì cô cũng không dám vội vàng quay đầu lại, sợ rằng bản thân sẽ vô tình thấy cái gì đó không nên thấy.
Trong căn cứ cũng thường có mấy người để trần ra ngoài tập luyện, đối với cô, nửa người trên của đàn ông cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận nhìn được, nhưng nửa người dưới thì thôi đi...
Lệ Nam Hành thấy cô vẫn đang đứng ở đó, tiện tay tháo đồng hồ ra đặt lên trên tủ đầu giường, rồi mới mở miệng: “Em cũng biết khi bị người ta hiểu lầm là phải nghĩ đủ mọi cách để giải thích cho rõ ràng à, bị người ta hiểu lầm đúng là khó chịu lắm đúng không? Thế ba năm qua, em tránh né tôi suốt hai năm, lại luôn mồm, luôn miệng phủ định tất cả những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Đàn ông có đội trời đạp đất như thế nào đi nữa thì tim cũng không phải sắt đá, còn em lại ném trái tim của tôi xuống đất bao nhiêu lần như thế, em nghĩ thử xem, tôi sẽ có cảm giác gì?”
Chân mày Phong Lăng khẽ nhíu lại, cô xoay người lại nhìn anh.
“Lời nói ra có lúc còn phải trái với lòng mình, huống hồ là chuyện giới truyền thông thêm mắm dặm muối?” Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: “Tuy nói không có lửa làm sao có khói, không có lý do thì giới truyền thông cũng không đưa tin một cách quang minh chính đại như thế được, thế nhưng em đã từng cho tôi một cơ hội để giải thích chưa?”
“Bây giờ, tôi đứng trước mặt em, em bảo tôi nghe em giải thích, cũng không chịu ra khỏi ngoài mà cứ khăng khăng muốn nói mọi việc cho rõ ràng, em cũng lo lắng vì mình bị oan, vậy ba năm qua tôi sống như thế nào, hả?”
Phong Lăng: “...”
“Tôi đã từng giải thích với em chưa? Em có tin không?”
“...”
“Tôi nói tôi không cưới cô gái nào khác, từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có một mình Phong Lăng em thôi, em tin tôi không?”
“...”
Thấy cô đứng mãi ở đấy, bỗng trở nên im lặng như thể tất cả tường thành trong lòng đều bị anh xô đổ hết, nhìn thấy sự kiên định thẳm sâu trong ánh mắt cô bỗng xuất hiện những vết rạn nứt, Lệ Nam Hành cũng không biết bản thân mình nên nổi giận hay nên đau lòng nữa, anh nhìn cô: “Qua đây.”
Phong Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn anh.
Người đàn ông lại nhướng hàng lông mày lạnh lùng lên nhìn cô: “Vẫn không chịu bước một bước về phía tôi à?”
Phong Lăng hơi khựng lại, chân hơi nhích lên một chút, sau đó chầm chậm bước về phía Lệ Nam Hành, một bước này không quá dài, vẫn còn cách chỗ anh đứng ít nhất hai mét. Cô nhìn đối phương, lại bước thêm một bước, cứ thế cho đến khi dừng lại trước mặt anh.
Lệ Nam Hành nhìn người cuối cùng cũng chịu bước về phía mình một bước kia, trong mắt đối phương có ấm ức cùng thấp thỏm ròng rã ba năm được cô kiên cường giấu kín. Khóe mắt cô có hơi ửng đỏ nhưng cho dù thế nào Phong Lăng cũng không chịu để nước mắt chảy xuống, cô chỉ đứng đó nhìn anh.
“Nhìn dáng vẻ oan ức của em kìa.” Lệ Nam Hành cúi xuống nhìn cô, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô vài cái: “Tôi không thiếu tự tin đến mức đó đâu, dù là Kiều Phỉ hay mấy tên ất ơ nào đó, chỉ cần nơi nào có tôi thì không thể là tạm bợ được. Em chỉ có thể yêu tôi đến chết đi sống lại mà thôi, nếu không thì sao lại sợ đến mức này chứ?”
Phong Lăng: “Sao anh chẳng biết giữ chút thể diện nào vậy?”
Lệ Nam Hành cười: “Biết giữ thể diện thì sao mà cưới vợ được?”
Phong Lăng đỏ mắt, giận dỗi bảo: “Thế là vừa rồi anh cố ý à...”
Lệ Nam Hành nhíu mày lại, cô cũng bỗng im bặt.
Cho dù là anh cố ý hay không thì vấn đề cũng xuất phát từ cô, nếu không phải vừa rồi, cô cãi bướng, cuối cùng lại bỗng nhiên chạy đi giải thích trong tình thế cấp bách thì giờ đã không có chuyện khiến bản thân xấu hổ như vậy rồi. Giờ cô gái này lại nói như thể anh ép cô phải thổ lộ hết những tâm tình trong lòng ra cho anh thấy vậy.
Tay của người đàn ông vuốt ve tóc trên đầu cô, sau đó dừng lại ở phía sau gáy Phong Lăng, tiếp đến anh rũ mắt nhìn đôi con ngươi đang đỏ hoe của cô: “Này, em khóc đấy à?”
Phong Lăng: “Không có.”
Lệ Nam Hành cười, ngón tay thon dài hơi lạnh khẽ nâng cằm cô lên, anh cúi sát nhìn vào mắt cô: “Rõ ràng là khóc mà, có khóc thì mới chứng tỏ vừa rồi em đã nói một câu thật lòng.”
“Câu nào?”
“Câu ‘không phải là anh thì không được’ ấy.”
Phong Lăng: “...” Nước mắt chực chờ chảy xuống lập tức chảy ngược vào tim.
Cô đang định cãi lại thì người đàn ông kia lại bật cười, sau đó lại giang rộng hai tay ôm cô vào lòng, anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi bảo: “Được rồi, chỉ cho phép em khóc lần này thôi, sau này sẽ không để em khóc nữa.”