Lệ Nam Hành thoáng thấy phố ẩm thực khi lướt ngang qua đường đi, anh bỗng nhớ lần trước Phong Lăng rất thích ăn bún Vân Nam ở đây, còn bảo rằng đấy là một trong những món ăn cô khá thích kể từ khi về nước. Vì thế anh dứt khoát vòng xe lại, đồng thời nói vào trong điện thoại: “Được rồi, em rửa mặt cho tỉnh táo lại, chuẩn bị đón chồng em về nhà.”
Phong Lăng: “...??? Chồng ai cơ? Em không có chồng.”
Người đàn ông nghe thế thì bật cười, anh xuống xe đi thẳng đến phố ẩm thực đang tràn ngập mùi hương của thức ăn.
Trong phố ẩm thực này không chỉ có các đặc sản đến từ nhiều nơi mà bên cạnh còn có vài cửa hàng bán các vật phẩm được các cô gái ưa chuộng.
Lúc đang chờ quán ăn trụng bún, do thấy nơi này có nhiều người chen chúc xếp hàng quá nên anh quyết định xoay người đi ra ngoài.
Lệ Nam Hành nhìn thấy trong các cửa hàng nhỏ ở mặt đường có trưng bày các loại trang sức cùng đồ trang trí rất tinh xảo, anh bỗng phát hiện hình như mình chưa từng thấy những món đồ này trong phòng hay thậm chí là trong vali của Phong Lăng.
Trước đây, cũng đâu phải cô không ra ngoài dạo phố mua sắm nhưng anh chưa từng thấy cô mua mấy món đồ này.
Là không thích hay là chưa từng thấy?
Lệ Nam Hành tiện tay cầm lấy một cái hộp nhạc nhỏ, vừa cầm lên thì chiếc hộp nhỏ trong tay bỗng phát ra tiếng nhạc, anh xem một lát rồi lại buông xuống.
Hừm, không hợp với cô lắm! Anh mua về rồi thì không chừng chưa được vài phút, nó đã bị cô làm vỡ rồi.
Lệ Nam Hành lại xoay người nhìn sang tiệm bên cạnh có bán khăn quàng cổ dệt thủ công.
Thời tiết dạo này ở thành phố T cũng hơi se lạnh, khăn quàng cổ đúng là khá hữu ích.
Trán Lệ Nam Hành hơi nhướng lên, nghĩ tới việc quần áo bình mà Phong Lăng mặc không phải màu đen thì là trắng hoặc xám tro, nhưng ngẫm lại thì quần áo màu đen chiếm số lượng nhiều hơn, lúc nào cũng tạo một vẻ lạnh lùng tàn khốc.
Màu đen...
Phối với màu gì thì đẹp hơn nhỉ?
Anh nhìn một lượt mấy cái khăn quàng cổ kia, tay cầm một chiếc màu đỏ lên, Lệ Nam Hành quan sát một lát, chất lượng rất tốt, được dệt hoàn toàn bằng thủ công, trông có vẻ cũng rất ấm áp. Anh thử tưởng tượng dáng vẻ của Phong Lăng khi quàng chiếc khăn này, chắc là rất xinh nên cuối cùng anh quyết định mua nó.
Lúc xoay người định đến lấy bún Vân Nam, Lệ Nam Hành lại vô tình thấy một tiệm bán xà phòng cùng các vật dụng thủ công khác, thấy trên sạp hàng có bày mấy tuýp kem dưỡng da tay.
Phía dưới còn viết vài dòng giới thiệu: Mịn màng giữ ẩm, dùng trong thời gian dài có thể xóa mờ vết chai...
Phong Lăng vốn dĩ có đôi tay rất mảnh khảnh mịn màng trắng nõn, nhưng vì lúc trước phải cầm súng trong một khoảng thời gian dài nên bây giờ, chỉ cần cẩn thận sờ thử bàn tay cô thì anh có thể phát hiện ra được trên đấy tồn tại rất nhiều vết chai.
Đàn ông con trai như anh đúng là chưa từng dùng thứ như kem dưỡng da tay này, anh cũng chưa thấy cô dùng lần nào, không biết đây là quảng cáo hiệu quả hay gì, nhưng ngẫm lại một lát anh vẫn đi đến hỏi: “Dùng bao lâu mới làm vết chai biến mất?”
Nhân viên bán hàng trang điểm rất đẹp đi đến nhiệt tình trả lời: “Chào anh, tuýp kem này được điều chế từ đu đủ, có hiệu quả cao không khác gì đu đủ ở châu Úc, thậm chí có khi còn có hiệu quả tốt hơn đấy. Khi dùng nó, người dùng sẽ có cảm giác rất dễ chịu, đây là sản phẩm mới ra năm nay của chúng tôi. Bây giờ trời trở lạnh rồi, dù là nam hay nữ thì tay sẽ rất khô, bôi một ít kem dưỡng da này lên rất tốt cho tay...”
Đoạn sau là một chuỗi miêu tả dài thượt mà chỉ có những cô gái mới có thể nghe hiểu được, Lệ Nam Hành thì chỉ nghe lọt được vài chữ như: Kiên trì sử dụng, vết chai sẽ dần mờ đi rồi biến mất.
Trước đây Lệ Nam Hành cảm thấy mấy vết chai trong lòng bàn tay Phong Lăng không có gì đáng ngại cả, huấn luyện thời gian dài ở trong căn cứ mà cô chẳng bị rám nắng hay làm sao, chỉ có một lớp chai trên tay cũng không có gì to tát.
Nhưng khi Văn Nhạc Tình vô tình từng nhắc tới chuyện con gái không ai là không để ý tới những điều này, con gái trời sinh đã thích trưng diện, thích theo đuổi sự hoàn mỹ, lại nghe nhân viên bán hàng ba hoa chích chòe quảng cáo công dụng sản phẩm một hồi, Lệ Nam Hành không nói gì thêm, quyết định mua hai tuýp.
Anh đi sang lấy bún đã được nấu xong, sau đó lái xe về thẳng khách sạn.
Mấy nhân viên bán hàng tiễn vị khách nam vừa mua kem dưỡng da tay này đi thì mắt gần như dính chặt lên người đối phương, thấy anh sang tiệm bên mua một bán bún Vân Nam về lại ra ngoài lên xe lái đi, nhớ tới vừa nãy anh có mang bộ vest cùng áo gió khoác ngoài sang trọng, nghĩ thầm đây hẳn là một nhân vật không tầm thường.
Với lại, đâu chỉ mỗi cách ăn mặc mà khí chất trên người đàn ông này cũng toát lên vẻ không tầm thường, kiểu người như anh, dù có đứng lẫn trong cả ngàn người cũng sẽ sáng chói thu hút ánh nhìn cho xem.
Vậy mà anh lại chỉ đi mua một bát bún Vân Nam rồi về, kiểu người như anh chẳng phải nên thưởng thức rượu vang mấy vạn tệ hay ăn những món cao lương mỹ vị ở khách sạn bảy sao à?
...
Mấy phút sau, Lệ Nam Hành cho xe dừng lại ở gara dưới hầm của khách sạn bảy sao, anh xách túi đồ vừa mua cùng với gói bún Vân Nam đi ra rồi bước thẳng đến thang máy.
Phong Lăng vẫn chưa đi tắm, dù sao cô cũng đã tắm vào sáng sớm rồi, cả ngày hôm nay, trừ lúc trưa cô xuống dưới mua một ít đồ thì không hề bước chân ra ngoài lần nào nữa, người cũng không đổ mồ hôi. Vừa nãy, ngủ ngon quá nên bây giờ đầu óc Phong Lăng vẫn còn hơi mơ màng, cô rất muốn đi ngủ tiếp.
Nhưng nhớ đến Lệ Nam Hành sắp về nên cô lại kiên trì, cầm quyển sách lúc chiều đang đọc lên tiếp tục nghiên cứu.
Chưa được bao lâu thì người đàn ông kia đã mở cửa vào nhà.
Phong Lăng đi ra khỏi phòng ngủ vì ngửi được mùi bún Vân Nam thoang thoảng chứ không phải vì đón anh trở về, thấy túi đồ trong tay anh đang cầm, cô hỏi: “Anh mua... bún Vân Nam à?”
Lệ Nam Hành thấy dáng vẻ cô gái nhỏ đang mặc đồ ngủ đứng trước mặt mình trông rất giống nàng dâu nhỏ ở nhà cả ngày chờ chồng về, Lệ Nam Hành nhướng mày: “Đi lấy bát đi.”
Phong Lăng xoay người vào nhà bếp, lấy bát ra, sau đó nhận lấy túi bún, cho vào trong bát, vừa quay đầu thì lại thấy người đàn ông kia đưa cho cô một chiếc túi khác nữa.
Cô mở ra xem một lượt, trong đó có một chiếc khăn quàng cổ dệt thủ công, sờ vào rất mềm mại ấm áp, còn có hai tuýp kem dưỡng da tay nữa.
Phong Lăng hơi khó hiểu, đứng sững tại chỗ, cô không biết anh mua những thứ này để làm gì, cũng không đoán ra được nguyên nhân sao anh lại thế.
“Đừng có đứng ngốc ở đó nữa, đến đây ăn đi.”
Phong Lăng thả chiếc túi trong tay xuống rồi quay người đi đến bàn ăn, vừa gắp bún Vân Nam trong bát vừa tưởng tượng ra cảnh người như Lệ Nam Hành mà lại đi một mình đến quán ăn nhỏ ven đường như phố ẩm thực để mua cho cô mấy thứ này.
Lúc trước, Phong Lăng bảo muốn ăn cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi, khi đó, cô nghĩ người Lệ Nam Hành sao lại chịu ngồi trong quán nhỏ như phố ẩm thực được, cho dù cô không thấy anh để lộ bất cứ biểu hiện nào như kiểu “không thể chấp nhận được”, thì vẫn luôn có cảm giác anh chẳng hợp với những nơi như thế chút nào.
Thế nên cô hoàn toàn không ngờ Lệ Nam Hành lại đi đến đó một lần nữa, còn mua giúp cô một bát bún mang về nữa chứ.
Hơn nữa bát bún Vân Nam này có hương vị giống như lúc trước cô ăn, khi đó, rõ ràng anh không nói tiếng nào, thế mà lại nhớ kỹ vị bún cô thích ăn.
Phong Lăng đăm chiêu nhìn chiếc túi đặt ở trên ghế sofa kia.
Cô biết xung quanh quán ăn này có mấy sạp hàng mấy món đồ linh tinh.
Vậy là Lệ Nam Hành tiện đường mua cho cô mấy món này sao?
Ngẫm lại một người đàn ông như Diêm La đối với đám phần tử khủng bố, rong ruổi nơi chiến trường mà chẳng nề hà như anh mà lại đến mấy sạp hàng nhỏ đó mua mấy món quà cho cô, cảnh tượng kia chắc chắn rất đáng kinh ngạc cho xem…