Nhưng điều cô càng không ngờ tới chính là, một người phụ nữ vừa mang thai như Quý Noãn, một người phụ nữ khó chịu thì sẽ nôn không ngừng mỗi ngày, vì chồng của mình, lại có bản lĩnh né tránh tầm mắt của mọi người, lén lên máy bay cùng với họ.
Máy bay hạ cánh xuống Campuchia, trước khi Phong Lăng chuẩn bị xuống máy bay, cô mới nhìn thấy Quý Noãn.
Chuyện này sao có thể chứ?
Một người phụ nữ mang thai như Quý Noãn, sao có thể xuất hiện ở đây?
Phong Lăng rất tức giận, càng thất vọng về bản thân khi không thể trông chừng được cô ấy, dù cưỡng ép cũng phải đưa Quý Noãn rời khỏi nơi này, phải giúp cô ấy đặt chuyến bay về Hải Thành.
Cô có thể hiểu được tâm trạng của Quý Noãn, Quý Noãn hỏi cô, nếu đổi lại là cô, cô có thể yên tâm ở lại Hải Thành không?
Câu trả lời đương nhiên là không thể, bất kỳ ai cũng không thể yên tâm thoải mái mà chờ đợi mãi như vậy được.
Cô khuyên nhủ Quý Noãn lần nữa, dù biết rõ những lời khuyên mà mình nói ra, ngay cả mình nghe cũng không thấy có tác dụng.
Quý Noãn nói: “Nhưng Mặc Cảnh Thâm ở đây.” Giọng nói cô ấy không lớn, nhưng từng chữ đều vô cùng kiên quyết.
Ngay lúc Quý Noãn gần như không muốn làm khó cô, cũng định đồng ý rời khỏi Campuchia bởi vì Phong Lăng tỏ vẻ lạnh lùng không vui, bỗng, một giọng nói lạnh lùng vang lên cách đó không xa.
“Chuyện gì thế?”
Hai người quay đầu lại thì chợt nhìn thấy Lệ Nam Hành đi đến gần.
Sao anh lại ở sân bay Campuchia?
Lúc này đây, không phải anh nên ở doanh trại bên hồ Tonlé Sap sao?
Mấy ngày trước, Phong Lăng mới bị người đàn ông này ức hiếp đến mức khắp người đều là dấu vết, biểu cảm của cô cứng đờ trong phút chốc, nhất là lúc nhìn thẳng vào mắt Lệ Nam Hành, Phong Lăng nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt anh. Cô nghĩ, bởi vì Quý Noãn xuất hiện ở đây, anh sẽ trách cô làm việc không tận tâm tận sức nên đã vô thức giải thích một câu: “Xin lỗi, em không ngờ rằng cô Mặc lại lên máy bay cùng bọn em, em sẽ đưa cô ấy về Hải Thành nhanh nhất có thể.”
Lệ Nam Hành tỏ ra lạnh lùng như thế tất nhiên không phải vì Quý Noãn xuất hiện ở đây, tình cảm giữa Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm thế nào, mọi người đều biết. Vào lúc này, nếu như cô ấy thật sự có thể bình tĩnh đợi ở Hải Thành, ngồi hưởng thụ thành quả người khác chém giết cứu chồng cô ấy ở tiền tuyến, thì cô ấy đã không phải là người phụ nữ mà Mặc Cảnh Thâm có thể đặt trong tim.
Cho dù cô ấy tới rồi, cũng chưa chắc sẽ cản trở chuyện gì, vậy nên không sao cả.
Anh vẫn chưa quên chuyện Phong Lăng bảo Quý Noãn mua giúp cô thuốc tránh thai, mấy ngày nay phải chạy tới Campuchia, còn chưa kịp tìm cô ấy tính sổ, bây giờ cô ấy lại bay tới đây, đâm đầu vào họng súng của anh.
Ánh mắt của Lệ Nam Hành lướt qua mặt Phong Lăng một cách lạnh lùng, anh nhìn Quý Noãn: “Cô tới đây làm gì?”
“Mặc Cảnh Thâm ở đây.” Ánh mắt Quý Noãn rất bình tĩnh.
Anh nhìn cô ấy một lúc, rồi lại liếc mắt nhìn Phong Lăng, không biết là cố ý chế giễu hay là vô tình chế giễu: “Trước tầm mắt của em mà cô ấy còn có thể thuận lợi lên máy bay rồi theo tới đây, đúng là không dễ dàng gì.”
Phong Lăng: “...”
Nếu trước kia ở căn cứ bị anh giễu cợt như vậy, hầu như Phong Lăng đều khiêm tốn thừa nhận quả thực là mình không làm tròn bổn phận.
Nhưng bây giờ đối mặt với người đàn ông này, cô chỉ mang biểu cảm lạnh lùng, cười cũng không cười nổi.
“Xem ra, bàn về dũng mãnh, Quý Noãn chắc chắn không bằng em, nhưng bàn về mưu trí, anh thấy có lẽ Quý Noãn hơn em một chút.”
Quý Noãn: “...”
Phong Lăng: “...” Thay đổi cách mắng cô ngu à?
Mấy anh em khác đi tới: “...” Lão đại, anh bị điên hả, bây giờ anh lại còn có tâm trạng giễu cợt Phong Lăng, không thấy giờ mặt của cô Mặc còn đau khổ hơn cả Hoàng Liên hay sao*.
(*) 苦:có hai nghĩa là khổ và đắng, câu này là chơi chữ, không thấy mặt cô Mặc còn đắng (đau khổ) hơn cả Hoàng Liên à? (Hoàng Liên là tên một loại thuốc Đông y)
Phong Lăng đanh mặt lại, chẳng muốn nói nhiều với anh: “Để em bảo A K đưa cô Mặc về.”
“Tới thì cũng đã tới rồi, còn đưa về làm gì nữa. Hôm nay cô ấy bay về Hải Thành, ngày mai cũng sẽ nghĩ cách bay tới đây, đến lúc đó e rằng người mất tích sẽ không chỉ có một mình Mặc Cảnh Thâm.” Lệ Nam Hành nói với vẻ lạnh nhạt: “Cô ấy nghĩ trăm phương ngàn kế để tránh khỏi tầm mắt của chúng ta rồi ở lại Campuchia, so việc với an toàn đứng trước mặt chúng ta thì cái nào đỡ lo hơn?”
Phong Lăng cau mày: “Nhưng ở đây quá nguy hiểm.”
“Trước khi bay tới đây, cô ấy đã hiểu rõ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm ẩn giấu hơn cả em, cô ấy cũng không phải trẻ con. Tự cô ấy đưa ra lựa chọn thì cô ấy sẽ có khả năng chấp nhận và gánh vác, em lo lắng cái gì?” Lệ Nam Hành nói xong, lại thản nhiên nhìn Quý Noãn: “Chúng ta không có nhiều thời gian, quay về Hải Thành hay ở lại, tôi cho cô lựa chọn một lần cuối cùng.”
“Tôi ở lại.” Quý Noãn không hề do dự.
Phong Lăng lại nhíu mày: “Nhưng cô Mặc, cô đang mang thai mà!”
Lệ Nam Hành nghe thấy hai chữ mang thai, bỗng liếc nhìn Quý Noãn, rồi lại nhìn bụng của cô ấy.
Một lát sau, Lệ Nam Hành chỉ hỏi một câu: “Quý Noãn, sợ chết không?”
“Không sợ.”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Quý Noãn, Lệ Nam Hành híp mắt lại, cực kỳ muốn nói một câu, m* nó, bản thân cô mang thai, còn dám giúp vợ tôi mua thuốc tránh thai!
Đang ở trước mặt mọi người nên tất nhiên Lệ Nam Hành cũng chỉ biết oán thầm trong lòng. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn cô ấy, châm điếu thuốc, vừa híp mắt vừa ngậm thuốc lá rồi quay đầu lại nói: “Theo tôi.”
Do đó, Quý Noãn được dẫn vào doanh trại gần hồ Tonlé Sap ở Campuchia.
Sau khi đến doanh trại, dù sao cô Mặc cũng vừa mới mang thai, Lệ Nam Hành thuận miệng dặn dò bảo Phong Lăng đưa cô ấy đi tìm một phòng nhỏ để nghỉ ngơi.
Tâm trạng Quý Noãn khá tốt. Mặc dù cô ấy không rõ thân phận của Mặc Cảnh Thâm, nhưng khả năng tiếp nhận của cô ấy rất mạnh. Bây giờ có thể được giữ lại, cảm thấy gần Mặc Cảnh Thâm hơn một chút, trên mặt cũng không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào.
Thấy Quý Noãn rất lý trí, đoán chừng trước khi theo tới đây, cô ấy đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, Phong Lăng cũng không tiện nói nhiều nữa. Sau khi thu xếp xong cho cô ấy, Phong Lăng quay người đi ra ngoài.
Lúc cô ra ngoài, bọn A K đang thảo luận đối sách tấn công, nhưng bởi vì xung quanh rừng cây này đều là bãi mìn dày đặc, cực kỳ khó tấn công vào, hơn nữa mọi người không quen thuộc địa hình nơi này, chỉ có thể xác định được bây giờ anh Mặc đang bị nhốt trong đó, tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để đảm bảo sẽ không kích động bọn Dali thật sự ra tay làm anh ta bị thương, họ vẫn phải nghĩ một phương pháp vẹn toàn.
Nhìn thấy Phong Lăng đi ra, A K đi đến muốn ôm vai Phong Lăng theo thói quen, kết quả trong lúc đưa tay lên, đột nhiên ý thức được cô là phụ nữ, anh ta bỗng khựng lại, cùng lúc đó, anh ta cảm nhận được một ánh mắt rét lạnh ở sau lưng, nhìn xuyên qua cánh tay của anh ta.