A K: “... Sao cô lại tuyệt tình như thế, chuyện lúc trước mất mặt thì cũng đã lấy lại được rồi, cũng đến lúc cô nên quay về rồi chứ.”
Phong Lăng liếc nhìn khẩu súng ngắm trong tay A K với vẻ hờ hững: “Thật ra bây giờ đối với căn cứ XI, tôi cũng là một sự tồn tại khá phiền phức. Dù sao thì quy tắc, điều lệ đều ở đó, không thể vì tôi mà bị xáo trộn lên được. Cho dù cấp trên cho tôi một thân phận phù hợp, nhưng tôi vẫn không đủ tư cách để làm huấn luyện viên. Tôi không muốn bởi vì thân phận đặc biệt của bản thân mà làm cho những anh em trong đội khác khó chịu trong lòng. Như vậy cuối cùng sẽ chỉ khiến các anh em không thể đồng lòng. Nhưng tôi cũng sẽ ghi nhớ những điều tốt đẹp ở căn cứ, nếu như có lúc nào cần tôi, tôi sẽ không hề chối từ mà quay trở lại, giống như bây giờ, chỉ cần đưa tôi một khẩu súng, lúc nào tôi cũng có thể liều mạng vì căn cứ XI.”
A K hét lên một tiếng: “Dừng, ai cần cô liều mạng chứ, chúng tôi chỉ là nhớ cô mà thôi, khoảng thời gian năm người chúng ta ở bên nhau trước đây thật tốt biết mấy. Cô không nhớ chúng tôi à?”
“Nhớ chứ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, con người cũng không thể lúc nào cũng quay đầu lại nhớ về những chuyện đã qua được. Chỉ cần chúng ta vẫn còn sống, lúc nào muốn gặp mặt thì chúng ta đều có thể gặp nhau, cũng không nhất thiết phải giữ mãi mối quan hệ hằng ngày xếp hàng đi luyện tập như lúc ở căn cứ.”
“Ra ngoài mấy năm, bây giờ mồm miệng cô lanh lợi hơn nhiều rồi đấy, trước đây chúng tôi nói gì với cô, cô cũng chẳng thèm giải thích một câu, vậy mà bây giờ cũng biết nói những câu khách sáo rồi.” A K hừ một tiếng.
Phong Lăng khẽ cười: “Không phải là lời khách sáo, tôi nói thật mà, lúc nào muốn thì chúng ta đều có thể gặp nhau.”
Sau khi nói thêm mấy câu, Phong Lăng định qua đội khác để lấy súng, nhưng có lẽ đã rất lâu cô không tới gần những người này, lúc cô đi qua, ánh mắt của đám người này đều liếc nhìn về phía cô.
“Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy con gái bao giờ à?” Lệ Nam Hành vừa đi lấy một khẩu súng ngắn phù hợp với cô rồi mang đến, thoáng thấy ánh mắt của những người kia, mặt anh lập tức đanh lại.
Đám người kia: “Chúng tôi chưa từng nhìn thấy Phong Lăng nữ tính như vậy...”
Thật ra Phong Lăng cũng không quá nữ tính, nhưng có thể đã ở bên ngoài lâu, cũng ba năm rồi không giả trang thành nam, những gì toát ra từ sâu bên trong khiến cho người ta cảm thấy rất tự nhiên. Lúc thế này chỉ thấy tóc cô ngắn chứ từ đầu đến chân đều toát ra vẻ nữ tính.
Hơn nữa, có thể là để che giấu vết tích mà ba bốn ngày nay vẫn chưa mờ đi, Phong Lăng còn đeo một chiếc khăn quàng cổ như thói quen. Rõ ràng Campuchia rất nóng, mọi người đều mặc áo ngắn tay, cô vẫn không tháo khăn xuống, sắc đỏ hiếm thấy trên người cô, càng thu hút ánh nhìn của đàn ông.
Lệ Nam Hành lạnh lùng cau mày lại, hờ hững liếc nhìn Phong Lăng một cái: “Đứng ở đó làm gì? Bảo em ra đây là để cho người khác ngắm nhìn à?”
Phong Lăng: “...”
Người đàn ông này ăn phải bom à?
Lệ Nam Hành lại nhìn chiếc khăn trên cổ cô, hình như đoán ra được cô đang che giấu cái gì. Mặc dù anh vẫn còn khó chịu vì chuyện cô uống thuốc tránh thai, nhưng vừa nghĩ đến việc trên người cô vẫn còn dấu vết anh để lại, trong lòng mới thoải mái hơn một chút, nhưng anh cũng chỉ ném súng vào tay cô, sau đó sầm mặt bỏ đi.
...
Ban đêm.
Trong doanh trại phân ra mấy nhóm người phụ trách tuần tra từng ca, để bảo đảm sự an toàn và phòng bị xung quanh doanh trại.
Phong Lăng vừa đi tuần tra cùng mấy người hội A K ở bên ngoài xong, đến lúc đổi ca, đã là hơn 10 giờ đêm.
Campuchia quả thực rất nóng, cô cứ đeo khăn mãi, cảm thấy khó chịu nhưng vẫn chẳng cởi ra. Những người khác đều hỏi tại sao cô cứ đeo vậy, cô thuận miệng giải thích một câu, nói mình mấy ngày trước không cẩn thận bị thương ở cổ, xương cổ bị thương, phải tránh gió, cho nên mới đeo khăn.
Nhưng phải đến khi trở về căn phòng nhỏ trong doanh trại, đi vào phòng rồi đóng cửa lại, Phong Lăngmới có thể tháo xuống. Cô nóng đến mức khắp người đều là mồ hôi, cô tranh thủ lau qua một chút, lúc cảm thấy mát mẻ dễ chịu rồi mới cầm chiếc áo phông màu đen còn mới tinh chưa mặc mà A K đưa cho cô lên. Căn phòng nhỏ này ngăn cách từng gian, rất đơn sơ, cũng không có gương. Cô cầm điện thoại lên soi vào cổ mình, thấy dấu vết bên cạnh xương quai xanh vẫn còn, vết đằng trước cổ cũng còn hơi mờ.
Bình thường, đã ba ngày rồi, vết gì thì cũng phải tiêu rồi chứ, nhưng lúc đó tên cầm thú Lệ Nam Hành này gần như muốn ăn cô, bây giờ dấu vết để lại trên người cô cũng chỉ nhạt đi một chút, nhưng nhìn kĩ thì vẫn nhìn ra đều là vết hôn.
Có điều cứ đeo khăn mãi như vậy cũng không ổn lắm. Hôm nay là vì vừa từ Hải Thành bay đến, cô cũng chưa kịp thay đồ, cả ngày oi bức như vậy, ngày mai cô tuyệt đối sẽ không đeo nữa.
Vậy có lẽ phải nghĩ cách rồi, xin người khác mấy loại cao dán hoặc băng dán vết thương rồi che qua loa đi vậy...
Cô lại mau chóng thu dọn quần áo mình đã thay ra, bởi vì đã mặc cả một ngày, cũng cảm thấy trong đống quần áo này toàn là mồ hôi, nên cô lập tức mang đi giặt. Lúc đi giặt quần áo đúng lúc Tam Bàn cũng đi giặt quần, nhìn thấy Phong Lăng, anh ta liền nói: “Tôi thấy điện thoại cô dùng chiều nay cùng dòng với của tôi, sạc điện thoại tôi mang đến hình như hỏng rồi, cô có mang sạc điện thoại đến không, cho tôi mượn một chút.”
“Có mang, đợi chút tôi đi lấy cho anh.” Phong Lăng vắt khô đồ, sau khi phơi đồ lên cây phơi quần áo mà mọi người dựng ở bên ngoài xong, cô lập tức bước nhanh vào trong rồi lấy sạc giúp Tam Bàn.
Kết quả khi cô đi đến cửa căn phòng mà mình đang ở, đột nhiên nhìn thấy cửa phòng đối diện đã mở, cô không biết ai ở đối diện, cũng không đi xem xem là ai, lập tức đẩy cửa rồi xoay người đi vào phòng mình.
Nhưng khi vừa định đóng cửa, cô bỗng cảm thấy trên cánh cửa có một lực ngăn cô đóng cửa lại.
Cô đột nhiên nhìn thấy gương mặt của Lệ Nam Hành, ánh mắt của anh u ám giống như tìm cô tính nợ, anh cứ thế trực tiếp đẩy cửa đi vào!
Vừa thấy ánh mắt lạnh lùng và động tác bất ngờ xông vào của anh, khoảnh khắc bị anh đè chặt trên giường rồi ức hiếp mấy ngày trước vẫn rõ mồn một. Phong Lăng vô thức lùi về phía sau mấy bước, nhưng căn phòng này quá nhỏ, lùi một bước là đến giường, chân của cô bị giường chặn lại, cô lập tức hỏi thẳng: “Anh muốn làm gì...”