Nhưng rõ ràng là cô có thích anh.
Ngoài mặt cô luôn tỏ ra kiên cường, thực chất trong lòng lại có lúc sợ hãi.
Cô là kiểu người ai cho cô một chút hi vọng và ánh sáng thì cô sẽ vui vẻ không khác gì một đứa trẻ, cẩn thận thò đầu ra, nhưng chỉ cần ai ở trước mặt cô nói một câu ánh sáng này không thuộc về cô, cô sẽ lập tức trở về nơi tăm tối, cuộn mình lại, giấu mình đi.
Chính là bởi vì quá hiểu rõ tính cách được mài giũa từ lúc nhỏ này của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không định cho cô cơ hội trốn chạy nữa. Sau khi biết tấm lòng của cô, anh luôn thận trọng từng bước, chỉ muốn kéo cô ra khỏi vỏ ốc của chính mình.
Đằng sau sự cố chấp của con người Phong Lăng là sự nhát gan mà người khác không thể nhìn thấy. Nếu cứ mặc cô như vậy, cô sẽ chỉ cho người ta thấy một bóng lưng, một hình ảnh phía sau gáy. Nhìn cô có vẻ kiên cường khí khái, có vẻ không sợ trời không sợ đất, như thể ai đứng trước mắt cô đều chỉ là một người qua đường hờ hững nhìn nhau, nhưng Lệ Nam Hành hiểu rõ, đây chỉ là một lớp vỏ nhìn có vẻ lạnh lùng kiên cường bên ngoài sự yếu đuối của cô mà thôi.
Anh đã từng nhìn thấy Phong Lăng cẩn thận thăm dò sự ấm áp và yêu thương, rõ ràng đơn thuần, trong sáng như vậy, mặc dù phản ứng lúc nào cũng chậm rì rì, nhưng lại vô cùng chân thành.
Anh không muốn bởi vì những hiểu lầm của ba năm trước mà để cô trốn lại trong chiếc vỏ cứng rắn đó, cũng không thể để cô lại sợ hãi như vậy nữa.
Phong Lăng không thể lại mang một lớp mặt nạ lạnh lùng làm cho người khác khó gần gũi như vậy nữa, nếu như cô không muốn tháo lớp mặt nạ này xuống, vậy thì anh sẽ ra tay tháo giúp cô.
Có thể từng bước từng bước một đi đến ngày hôm nay, vậy mà cô lại dùng lớp vỏ bên ngoài giả dối đó rồi liên tục đánh vào trái tim mà anh dùng tay dâng đến trước mặt cô.
Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?
Phong Lăng cảm nhận được tay của anh đã bất ngờ mò vào trong quần áo mình, thậm chí còn không ngừng để lại vết tích trên cơ thể cô, rất mạnh, tất cả những nơi lòng bàn tay đi qua đều bị xoa nắn hơi đau. Cô cắn chặt môi rồi xoay mặt đi, đang định mắng anh một câu thì lúc này lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đến gần. Ánh mắt cô lóe lên, đang định lên tiếng thì lúc này người đàn ông lại cúi đầu ngậm chặt lấy môi cô.
Phong Lăng lập tức chau mày, dưới cái hôn mãnh liệt mang theo sự tức giận của người đàn ông, cô trừng mắt nhìn đôi mắt đen của anh bằng ánh mắt căm phẫn.
Cô trợn trừng mắt nhìn anh, anh cũng không nhắm mắt, hai người cứ như thế bốn mắt nhìn nhau, rất gần rất gần, môi bị cắn mút đau như vậy rồi, mắt cũng nhìn chằm chằm như vậy rồi, nhưng lại không buông ra.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Phong Lăng nhất thời sợ đến mức tim thắt lại, người cô dựa vào cánh cửa, cánh cửa này chỉ là một tấm gỗ được làm từ từng lớp gỗ Campuchia bản địa rất mỏng, cũng chỉ là doanh trại chiến sự mà căn cứ XI tạm thời đóng quân ở đây, đều làm rất đơn giản. Khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, dường như cô cũng có thể cảm nhận được sự rung động và lực gõ giữa các ngón tay của người bên ngoài.
“Phong Lăng, cô tìm thấy sạc điện thoại chưa? Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, mau cho tôi mượn một chút!” Giọng nói của của Tam Bàn vang lên, rồi anh ta lại gõ tiếp vài lần: “Có ai ở đó không? Vừa rồi không phải nói vào lấy sạc điện thoại hay sao, hay là mệt quá, về cái là ngủ rồi?”
Không thấy ai trả lời, Tam Bàn vừa gõ nhẹ vừa lẩm bẩm ở bên ngoài: “Haizzz, con gái đúng là phiền phức, trước đây khi cứ nghĩ là anh em, cho dù ngủ rồi cũng có thể đẩy cửa vào tự lấy sạc, bây giờ cô là một cô gái, nhỡ mà ngủ thật rồi thì cũng không tiện đi vào...”
Nói rồi anh ta vẫn tiếp tục gõ cửa: “Đừng trách tôi phiền nhé, điện thoại của tôi thật sự sắp hết pin rồi, cô nhanh lên chút nhé Phong Lăng!”
Phong Lăng cảm thấy tiếng nói của Tam Bàn giống như đang ở ngay bên tai mình vậy, cô nín thở theo bản năng, ai ngờ người đàn ông đang ấn cô lên cửa ở trước mặt nghe thấy tiếng động bên ngoài, không những không có ý muốn buông cô ra, trái lại khi thấy cô căng thẳng, thì bỗng nhiên nở nụ cười như giễu cợt, cúi đầu rồi lại tiếp tục ngậm chặt đôi môi cô, thừa dịp cô không chú ý lập tức đưa đầu lưỡi vào. Vì nụ hôn sâu của anh mà suýt nữa cô đã nghẹn ngào thành tiếng.
Phong Lăng cố nén lại, nhìn người đàn ông đang làm loạn với ánh mắt căm tức, cảnh cáo anh bên ngoài có người. Nhưng Lệ Nam Hành vẫn không nhắm mắt lại, cứ hôn cô như vậy, cuốn đầu lưỡi trong cái miệng hơi cứng đờ của cô, vừa hôn vừa nhìn chăm chú vào vẻ mặt tràn đầy lo lắng, ngại ngùng và sợ hãi của cô. Cứ như thể anh chỉ có thể tìm được một chút cảm giác thoải mái từ vẻ mặt mất bình tĩnh này của cô. Thấy cô càng căng thẳng anh lại càng hôn sâu hơn, thậm chí tay cũng không ngừng lần mò phía sau lưng cô, chạm vào khuy áo.
Bởi vì động tác tay phía sau lưng của Lệ Nam Hành mà Phong Lăng cảm thấy sống lưng nổi lên một lớp da gà, cô lén trừng mắt với anh, tức đến mức muốn cắn anh. Lúc cô há miệng định cắn, anh đột nhiên buông môi cô ra, rồi lại áp trán vào trán cô, vừa thở gấp vừa thấp giọng nói: “Nói với cậu ấy, trong phòng em có người, nhé?”
“Anh điên à?” Phong Lăng tức không chịu được, nhỏ giọng nói: “Bây giờ là chỗ nào, lúc nào chứ, anh Mặc còn chưa rõ sống chết thế nào... Mà anh còn dám ở đây...”
Lời chưa nói xong đã lại bị anh hôn một cách mãnh liệt.
Tam Bàn đứng ngoài cửa dường như nghe thấy âm thanh gì đó, chỉ cách một cánh cửa này nhưng anh ta không thể nghe rõ, còn cho rằng ở bên trong Phong Lăng đang dùng điện thoại nên phát ra âm thanh, vì thế anh ta lại gõ cửa mấy cái nữa rồi hỏi: “Phong Lăng rốt cuộc cô ngủ rồi hay còn thức vậy? Đừng đùa tôi nhé, tôi thật sự cần dùng sạc gấp lắm rồi đó!”
Nghe thấy Tam Bàn thật sự vội lắm rồi, vừa rồi Phong Lăng cũng đã đồng ý với người ta, cô giơ tay lên rồi đẩy mạnh vai Lệ Nam Hành ra, anh lại ôm chặt lấy cô, vừa mút môi cô vừa lấy một tay tiếp tục chống bên cạnh đầu cô, cũng là để đè cửa. Nếu như động tác của cô mạnh hơn một chút thì tay của anh ở trên cửa chắc chắn sẽ phát ra tiếng động rõ ràng nào đó.
Lúc này, Phong Lăng cảm thấy bản thân như đang bị uy hiếp, cô giận dữ nhìn anh, nhấc chân định tấn công vào phía dưới của anh. Đúng lúc cô định làm động tác này, anh lập tức giữ chặt đùi cô, đồng thời liếc mắt xuống nhìn cô, thấp giọng nói: “Mặc Cảnh Thâm không chết được đâu, em cũng không phải Quý Noãn, em cuống cái gì? Ngược lại anh sắp bị em làm cho tức chết rồi đây này, em là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Em không nhìn ra anh đang tức giận sao?”
“Anh tức cái quỷ gì!” Phong Lăng tức giận nói.
“Phong Lăng?” Giọng nói của Tam Bàn từ ngoài cửa truyền tới lần nữa: “Con m* nó, cô đang nói chuyện với ai thế? Ở trong đấy làm gì vậy? Trong phòng cô còn có ai khác à?”
Khi nói đến đây, Tam Bàn bỗng nhiên dừng lại, lập tức quay qua nhìn về phía một căn phòng khác nằm ở đối diện căn phòng này, thấy bên đó đóng cửa, nhớ rằng nơi đó hình như là nơi Lệ lão đại ở tạm trong lúc này.