Tần Thu nhớ đến cuộc hôn nhân hoang đường trước kia, ánh mắt lại lóe sáng, nở nụ cười nhìn cô: “Được, cũng lâu rồi bác chưa gặp Nam Hành, vậy cùng đi uống một tách cà phê nhé, bác mời, được không?”
Giọng của bà Phong rất dịu dàng, trong nét dịu dàng còn có cả đôi chút cẩn trọng, như thể trong vô thức bà sợ rằng Phong Lăng sẽ từ chối, sợ rằng bản thân mình sẽ khiến cô chạy mất.
Phong Lăng thật sự không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào, nhưng nếu Lệ Nam Hành cũng đến thì cô cũng thấy yên tâm hơn. Bắt gặp ánh mắt sợ bị từ chối của bà Phong, cuối cùng cô vẫn gật đầu: “Được ạ.”
Trong nháy mắt, Tần Thu vui vẻ ra mặt: “Vậy chúng ta đến phía đối diện nhé, đối diện trung tâm thương mại này có một quán cà phê đẹp lắm, vừa tao nhã vừa yên tĩnh.”
“Vâng.” Phong Lăng khẽ gật đầu.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng ít nói nhưng trông rất lanh lợi lại điềm tĩnh của cô, Tần Thu suýt nữa rơi nước mắt, nhưng bà sợ sẽ khiến đứa bé này hoảng sợ mà bỏ chạy nên cố kìm nén lại, có điều ánh mắt bà vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt cô.
Nếu đây thật sự là con gái của bà... Nếu thật sự là...
Thế trời cao đã đối xử với bà quá tốt rồi!
Nhưng nếu không phải...
Nếu như chỉ là giống nhau, chỉ là trùng hợp thôi thì sao...
Dù sao lúc đó biển rộng mênh mông, một người trưởng thành rơi xuống còn khó sống sót, huống gì là một đứa nhỏ một tuổi, thật sự sẽ có kỳ tích xảy ra sao?
Sau khi bà Sầm thanh toán giúp bà Phong xong thì xách hai cái túi đi ra, khẽ thì thầm bên tai bà Phong gì đó, bà Phong lúc thì gật đầu lúc thì lắc đầu, như thể không kìm chế cảm xúc của mình trước mặt chị em quen biết nhiều năm, cuối cùng vẫn miễn cưỡng thấp giọng bảo: “Đúng là rất giống tôi hồi còn trẻ phải không?”
Bà Sầm nhìn về phía Phong Lăng, khẽ đáp lại: “Giống thật ấy, chẳng trách bà lại kích động đến thế. Trước đây mỗi lần bà gặp ai hơi giống con gái mình trên đường là đã thấp thỏm rồi, bây giờ lại có đứa nhỏ giống đến thế. Ầy... nhưng có giống hơn nữa cũng không phải là con của bà đâu, hai mươi năm trôi qua rồi, cũng nên từ bỏ đi thôi.”
Lúc này Tần Thu lại nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh: “Cháu à! Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Tuy rằng mấy năm trước đã hỏi qua rồi, nhưng giờ khắc này bà như thể muốn khẳng định điều gì đó.
Phong Lăng quay sang nhìn người có thể là mẹ của mình, nhất thời không biết có nên nói thật rằng ngày sinh viết trên chứng minh thư của mình là giả hay không.
“Cháu đã hơn hai mươi rồi.” Cô đáp.
“Hơn hai mươi rồi à? Thế... có phải là hai mốt không?” Ánh mắt Tần Thu khẽ run rẩy nhìn cô, như là có một cây kim nho nhỏ treo ở một bờ vực nào đó trước mặt bà, chỉ cần khẽ thổi một hơi là sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, nhưng cũng có thể nó sẽ không rơi. Ánh mắt của bà, giọng điệu của bà thận trọng đến mức khiến bà Sầm cạnh bên cũng thấy đau lòng theo, không nỡ nói thêm một câu nào nữa.
Hai mốt tuổi?
Bây giờ cô đã tròn hai mươi mốt tuổi rồi sao?
Phong Lăng thoáng sững ra, còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của bà Sầm bỗng đổ chuông. Vì nghe thấy tiếng chuông này mà bà Phong thoáng tỉnh táo lại. Bấy giờ mới cảm thấy bản thân hình như quá đường đột, tự dưng lại đuổi theo con gái nhà người ta hỏi trên trời dưới đất, nếu là người khác chắc chẳng ai hiểu nổi hành động này của bà.
Bà Sầm quay người nghe điện thoại, bà Phong lại cười với cô: “Tại bác thích cháu quá nên mới hỏi nhiều như vậy, cháu đừng để ý nhé.”
“Không đâu ạ.” Phong Lăng nhìn thấy sự thận trọng trong ánh mắt của bà, rốt cuộc vẫn không nỡ nhẫn tâm: “Chỉ là cháu không biết phải trả lời thế nào thôi, vì cháu cũng không rõ ngày sinh của mình là ngày nào.”
Những cảm xúc vừa bị bà Phong đè nén, chỉ vừa mới lấy lại được chút bình tĩnh nay lại thoáng chốc trào lên từng đợt sóng lớn.
Bà cố gắng ép bản thân mình không được kích động tiếp tục tra hỏi cô, chỉ nhìn chằm chằm vào cô rồi bảo: “Cháu...”
Phong Lăng thành thật nhìn bà: “Bác Phong, trước khi vào căn cứ XI, cháu đã từng sống trong cô nhi viện, lúc họ sắp xếp lại giấy tờ thì chỉ đặt tạm ngày sinh cho cháu thôi, còn ngày sinh thật thì chính cháu cũng không biết.”
Tay Tần Thu run run, bà cứ nhìn chằm chằm vào Phong Lăng một lúc lâu.
Mãi đến khi bà Sầm nghe điện thoại xong, trở về đến bên cạnh Tần Thu mới bảo: “Con trai tôi đến đón rồi, bà muốn nói chuyện với cô bé này một lát nữa đúng không? Thế tôi đi trước nhé, đồ của bà đây, vừa hay coi như trả lại tiền mượn bà sửa xe lần trước luôn.”
Sau khi nói xong, thấy bà Phong vẫn còn đang đứng sững ở đó nhưng hồn vía đang bay trên mây, bà Sầm lắc đầu, nhét túi quần áo vào trong tay bà Phong rồi mới đưa mắt sang nhìn Phong Lăng: “Cô bé, cháu đừng sợ bà ấy nhé. Nhiều năm qua bà ấy cứ như vậy đấy, nhưng bác chưa từng thấy bà ấy kích động như thế này bao giờ, có thể thấy bà ấy thích cháu lắm, cháu nói chuyện với bà ấy một lúc nhé.”
Phong Lăng không lên tiếng, chỉ gật đầu với bà Sầm.
Mãi đến khi bà Sầm đi rồi, Tần Thu siết chặt cái túi ở trong tay, hít sâu vào một hơi rồi bỗng nở nụ cười: “Hai chúng ta đứng đây nhìn gì nữa? Bây giờ đến quán cà phê kia nhé?”
“Vâng.”
Tần Thu cố gắng rời mắt khỏi khuôn mặt của cô, quay người đi đến thang máy, nhưng lúc đi vẫn hơi hoảng loạn.
Trong đầu có thứ gì đó đang nhắc nhở bà vô số lần.
Phong Lăng là con gái.
Cô là trẻ mồ côi, không có ba mẹ.
Cô không biết ngày sinh thật của mình...
Cô rất giống bà và ông Phong...
Tính cách hơi lạnh lùng này của cô bé cũng vô cùng giống các cụ nhà bà thời còn trẻ.
Nếu như chiếc túi trong tay không phải làm bằng nhựa dẻo, vừa khéo có thể ngăn cản được lực bấm trên móng tay của bà nên có nắm bao lâu đi nữa cũng không hề hấn gì, thì có lẽ bây giờ móng tay của bà đã ghim vào mu bàn tay đến bật máu rồi.
Lúc hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại để chuẩn bị đi băng qua cầu vượt phía trước đến quán cà phê ở đối diện, vì bà Phong liên tục nhìn chằm chằm phía trước, không biết đang suy nghĩ gì nên bước chân bỗng hụt một bước, suýt nữa đã ngã nhào xuống đất, may mà Phong Lăng nhanh tay lẹ mắt đi đến đỡ lấy bà: “Cẩn thận!”
Bỗng nhiên được Phong Lăng chủ động giúp đỡ, Tần Thu đột nhiên xoay người qua nhìn cô.
Lúc bắt gặp ánh mắt ngập tràn hy vọng của bà Phong, Phong Lăng tự dưng cảm thấy bối rối.
Cô tự do quen rồi, không muốn nhận lại người thân, cho dù cô có quan hệ gì với nhà họ Phong hay không, cô cũng không có ý định muốn tìm lại cha mẹ của mình.
Nhưng cô làm như thế có phải là quá ích kỷ không?
Nếu người nhà vẫn luôn kiếm tìm cô thì sao? Nếu như thật ra cô không phải là một đứa nhỏ bị bỏ rơi thì sao đây?