Nhân lúc Phong Lăng đang ở sân huấn luyện của những người mới, Lệ Nam Hành đi ra thông báo buổi tối cô sẽ đi dự tiệc cùng anh.
Phong Lăng đang định nói không đi, nhưng anh nói tối nay Quý Noãn cũng sẽ tới cùng Mặc Cảnh Thâm.
Vừa nghe thấy tên Quý Noãn, Phong Lăng đã hơi dao động.
Vốn dĩ cô định gọi riêng mấy người hơi chậm trong quá trình luyện tập nên không theo kịp các thành viên khác trong đội của mình ra để giảng về động tác huấn luyện thể lực, nhưng từ lúc quay về đến nay, đã nhiều ngày cô không gặp Quý Noãn rồi, cũng không biết dạo này cuộc sống của cô ấy trong nhà họ Mặc ở Los Angeles thế nào. Mỗi ngày, cô ấy đều ở cạnh anh Mặc, chắc chắn sẽ thấy rất vui, Phong Lăng cũng thấy hơi nhớ cô ấy.
Vì nể mặt Quý Noãn, nên cuối cùng Phong Lăng vẫn đồng ý chuyện đi dự tiệc.
Quyết định xong chuyện này, Phong Lăng quay lại sân huấn luyện, vừa ngoảnh lại cô đã nhìn thấy mấy người mới hình như định nhân lúc cô không có ở đó mà lẻn ra ngoài nghỉ ngơi, không ngờ rằng cô lại đứng ở ngay ngoài cửa. Cô vừa quay lại là đã trông thấy hai người.
Phong Lăng lập tức đanh mặt lại, nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc như dao.
Hai người họ: “…” Suýt nữa đã ngã khuỵu.
Cuối cùng, bọn họ bị Phong Lăng bắt quay lại sân huấn luyện, đồng thời bị phạt chống đẩy tại chỗ ba trăm cái. Chống đẩy xong, hai người họ nằm vật ra đất không thể động đậy.
Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, chuyện Phong Lăng và phó huấn luyện viên đứng bên ngoài cổng sân huấn luyện nói chuyện có vẻ khá thân mật đã bị đồn ra ngoài. Ai nấy đều hoài nghi không biết có phải phó huấn luyện viên đang dựa vào nhan sắc của mình để dụ dỗ Phong Lăng hay không, bởi kiểu người như Phong Lăng thì sao có thể dễ dàng bị một người đàn ông chinh phục, sao cô có thể biết yêu… Chắc chắn cô sẽ không yêu đương gì cả… nhất định là phó huấn luyện viên kia đang theo đuổi cô mà thôi…
Cả đám người vừa tập luyện tự tẩy não mình nhưng Phong Lăng luôn bình tĩnh đứng trước cửa, nhìn từng người bọn họ. Thấy động tác của ai chưa đúng, cô sẽ tiện tay ném một cục đá trúng thẳng vào huyệt vị gây đau nhức trên cánh tay khiến đối phương lập tức đứng thẳng dậy, không dám lơ là nữa.
Buổi trưa, trong nhà ăn của căn cứ.
Phong Lăng đang ăn cơm. Từ sau khi bị cảnh cáo, Vạn Kha đã không còn tiếp tục lởn vởn bên cạnh cô nữa. Thật ra Phong Lăng không hề ghét cậu ta nên mỗi khi chạm mặt, cô đều gật đầu coi như chào hỏi.
Kết quả lần này lại có mấy tên nhóc không sợ chết khác bê khay cơm đến ngồi bên cạnh cô, thi thoảng lại hỏi này hỏi nọ. Ban đầu, Phong Lăng còn trả lời vài câu, nhưng sau đó đám người này đột nhiên hỏi cô sao bỗng dưng lại mặc áo cao cổ. Dù hôm qua có tuyết rơi, nhưng mặc trang phục chiến đấu của căn cứ cũng đã rất ấm rồi, không cần phải mặc quần áo quá dày, vậy mà cô còn mặc hẳn áo cao cổ nên bọn họ còn hỏi cô có phải cô rất sợ lạnh hay không.
Phong Lăng lạnh nhạt kéo cổ áo của mình lên, tránh cho các dấu răng và vết hôn của tên khốn kiếp nào đó bị nhìn thấy. Nếu thật sự bị ai đó trông thấy thì cô không còn mặt mũi nào giả vờ lạnh lùng trước mặt đám người này để nghĩ cách đàn áp họ nữa.
“Ừ, tôi sợ lạnh.” Cô đanh giọng giải thích một câu, sau đó cau mày tiếp lời: “Các cậu rảnh lắm à? Lo mà ăn cơm đi? Vây quanh tôi làm gì? Tôi lao tâm khổ tứ với các cậu trên sân huấn luyện cả buổi sáng rồi, trưa đến vẫn không thể để tôi được yên tĩnh một mình à?”
Thấy cô như sắp nổi đóa, mấy người họ lập tức rút lui. Vốn họ còn định hóng hớt về chuyện của cô và vị phó huấn luyện viên kia, nhưng cuối cùng mới biết vẫn chưa phải lúc.
Vì chuyện Phong Lăng suýt nữa bị người ta mưu sát ở bên ngoài khách sạn, nên Lệ Nam Hành vẫn muốn đích thân đi điều tra tường tận từng chi tiết, bao gồm cả phía ngân hàng.
Do vậy sáng nay, anh không đến huấn luyện đám người mới, Phong Lăng tưởng là vì tối nay cô sẽ cùng anh ra ngoài tham dự yến tiệc. Buổi chiều cũng vẫn chỉ mình cô huấn luyện bọn họ.
Kết quả khó khăn lắm cô mới có thể ngồi một mình yên lặng ăn cơm thì vị phó huấn luyện viên nào đó lại bất chợt xuất hiện trước mặt cô.
Thấy người đàn ông không ăn cơm, mà chỉ cầm một cốc cà phê đến ngồi, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, đồng thời đột nhiên cảm thấy những ánh mắt từ bốn phương tám hướng của đám người mới đang đổ dồn về phía mình. Đủ các loại dò xét cùng tò mò, tò mò là rốt cuộc phó huấn luyện viên này là ai, dò xét là muốn biết rốt cuộc giữa cô và phó huấn luyện viên này đã có chuyện mờ ám gì hay chưa.
Phong Lăng không nhìn anh nữa, nhưng thấy người đàn ông thản nhiên nhìn mình, dáng vẻ hệt như đang ở chốn không người.
Cô nhìn cốc cà phê cạnh tay Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói: “Tối qua, anh mới bị sốt đấy, sao hôm nay lại uống cà phê?”
“Em coi anh là con ma ốm à? Anh chỉ đau đầu nhức óc vớ vẩn tí thôi, sáng nay đã bình thường lại rồi.” Người đàn ông cầm cốc cà phê lên, hờ hững nhấp một ngụm. Rõ ràng anh đã cảm nhận được ánh nhìn từ bốn phía, nhưng từ trước đến nay đối với những chuyện này anh luôn bình tĩnh hơn Phong Lăng rất nhiều. Sắc mặt của anh chẳng hề thay đổi, vẫn thản nhiên uống cà phê mà không bị ảnh hưởng gì, thái độ nghiễm nhiên như thể ánh mắt của bất kỳ ai cũng chẳng liên quan đến anh.
“Anh đến nhà ăn, không ăn cơm mà ngồi ở chỗ của em làm gì?” Phong Lăng nhỏ giọng nhắc nhở anh nên giữ ý một chút trước mặt đám người mới.
Nhưng người đàn ông chỉ liếc cô một cái, bình thản đáp: “Qua nhiều cách điều tra và thu thập chứng cứ lịch sử mở tài khoản của ngân hàng, anh đã điều tra ra người lập tài khoản ngân hàng để chuyển khoản cho tài xế xe SUV đó rồi.”
“Là ai?” Phong Lăng đang cầm dụng cụ ăn bỗng khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn anh.
Lệ Nam Hành im lặng nhìn cô vài giây như thể có những chân tướng sâu xa nào đó sắp được phơi bày.
Thật ra Phong Lăng cũng biết, nếu đúng là Phong Minh Châu, vậy thì chứng tỏ cô quả thực là người nhà họ Phong. Ngày trước, Phong Minh Châu chỉ ghen tuông mà thôi. Cô ta không cần tự thuê người để giết mình. Nếu đúng là cô ta, vậy thì chẳng cần phải hỏi nữa, mọi chuyện đã rõ ràng rồi.
Ngón tay thon dài của Lệ Nam Hành chầm chậm vuốt nhẹ lên miệng cốc cà phê, anh đáp: “Phong Minh Châu.”