Cô cứ thế sống ở đây mấy tháng, không ngờ Quý Noãn lại đi Anh.
Xem ra, cô phải tìm lúc nào đó để sạc pin điện thoại để hỏi xem rốt cuộc ở Hải Thành đã xảy ra chuyện gì mới được.
Cô đang bận rộn làm đồ ăn cho Lệ Nam Hành. Sau khi người đàn ông sưởi ấm bên đống lửa được một lúc, anh đứng dậy, đi dạo mấy bước trong hang núi nhỏ của cô. Anh đi đến cạnh chiếc giường đá, sờ chiếc đệm đơn giản mỏng manh bên trên.
Chiều cao của hang núi này không quá thích hợp với anh. Ngày trước, khi bầy sói còn sống ở đây, dù sói có cao đến mấy thì cũng không cao bằng con người được, càng không thể cao bằng Lệ Nam Hành.
Dù không gian vẫn có thể coi là rộng rãi. Nhìn chung khi so sánh với một căn nhà ở trong thành phố thì hang núi này ít nhất rộng khoảng hơn sáu mươi mét vuông. Nhưng chiều cao thì hơi thấp, vì vậy sau khi người đàn ông đứng dậy đi vào bên trong, bên trong thấp hơn một chút, nên lúc đi vào anh phải hơi cúi đầu xuống.
Thấy Lệ Nam Hành chỉ đang quan sát mọi thứ trong hang núi của mình, Phong Lăng cũng không nói gì, dù sao, chỗ này của cô cũng chẳng có thứ gì khác. Bên cạnh chiếc giường đá, ở vị trí kề sát bên trong cũng có một chiếc túi du lịch. Đây là túi của cô, bên trong cũng chỉ để mấy bộ đồ để cô thay thôi.
Dạo này, cô đều giặt quần áo ở một khe suối gần đó, bình thường cô đều đánh răng rửa mặt và tắm rửa qua loa ở đây. Dù sao nơi này cũng chẳng có ai nên cũng không sợ bị người nhìn thấy. Hồi nhỏ, cô đã ở đây nên bây giờ, thi thoảng đến khe suối này giặt quần áo, ném đá, cô vẫn cảm giác rất thú vị.
Nhưng chắc Lệ Nam Hành không thể hiểu được điều thú vị này, dẫu sao đây cũng là những trò cô từng chơi hồi chưa đến năm tuổi, rất ấu trĩ.
Sau khi làm xong món giun đất nướng, Phong Lăng quay lại thì nhìn thấy người đàn ông đã ngồi trên chiếc giường đá của mình, còn đang nhìn về phía cô. Cô ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu anh mệt thì nghỉ một lát đi, chỗ em không có món chính gì đâu, nếu anh cần thì em sẽ nghĩ cách.”
“Không cần, ăn cái gì cũng như nhau cả!”
“Thôi, đây đều là những món em từng ăn hồi nhỏ, cho nên bây giờ cũng có thể coi là ăn quen rồi. Còn anh chỉ cần nếm thử mùi vị mới lạ thôi, chứ ăn không quen đâu.” Phong Lăng vừa nói vừa thò tay vào trong một chiếc túi nhỏ ở bên cạnh, lấy một gói mì ra. Thời gian bảo quản của loại mì này lâu, nên sẽ không bị hỏng, nấu với nước một lúc là mềm. Sau khi lấy mì ra, cô vừa bỏ vào trong nồi nước sôi để nấu, vừa nói: “May mà lúc mới vào đây, em có mang theo một ít muối và gia vị, nếu không chắc anh không ăn nổi mất.”
Thấy Phong Lăng ngồi trước đống lửa, chăm chỉ nấu cơm, Lệ Nam Hành khẽ mỉm cười: “Em ăn được thì anh cũng ăn được.”
Phong Lăng liếc nhìn anh một cái: “Khi chưa đầy năm tuổi, em vẫn có thể ăn những món không có mùi vị đó nhưng sống ở bên ngoài nhiều năm như vậy rồi nên vị giác cũng đã trở lại bình thường từ lâu. Vì vậy lúc quay lại rừng, em đã cố tình mang theo một ít gia vị, nếu thật sự không có gia vị thì em cũng không quen.”
Lệ Nam Hành nhướng mày, không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười rồi nhìn cô. Mấy tháng không gặp, bây giờ cuối cùng anh cũng gặp lại cô rồi. Dường như không cần cô phải làm gì cả, chỉ nhìn cô ngồi bó gối ở đó thôi, anh cũng có thể nhìn đến hàng trăm giờ đồng hồ.
Phong Lăng có thể cảm nhận được ánh mắt của Lệ Nam Hành, cô hơi nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh nữa, sau đó lại cầm cái gậy gỗ nhỏ lên rồi khẽ chọc vào trong đống lửa.
Bình thường, những phim võ thuật trong nước mà cô hay xem thường sẽ có tình tiết nhân vật chính bị rơi xuống hố, hay bị nhốt trong hang núi. Cảnh nhóm lửa trong hang núi cũng rất thường thấy, nhưng trên thực tế, nấu đồ ăn trên đống lửa thế này, sẽ có rất nhiều khói.
Phong Lăng sợ làm Lệ Nam Hành bị sặc khói, nên lúc nhóm lửa cô vội vàng cầm lấy quạt rồi quạt đống lửa liên tục về phía cửa hang.
Nhìn động tác tinh tế này của cô, Lệ Nam Hành quan sát một lúc rồi đi đến. Lúc Phong Lăng vẫn đang ra sức quạt khói, anh đột nhiên ôm cô từ phía sau.
Vì người đàn ông đột nhiên làm vậy nên người Phong Lăng chợt cứng đờ, chiếc quạt trong tay cô suýt nữa rơi xuống đất. Hơn nữa, vì lúc anh ôm cô, hơi thở khi anh cúi đầu xuống đã lướt qua điểm cực kỳ nhạy cảm sau gáy cô, nên Phong Lăng vô thức rụt cổ lại, nhìn đống lửa dưới chân, vội nói: “Em quạt một lát đã, không thì lát nữa trong hang sẽ toàn là khói mất.”
“Em sống ở đây thoải mái quá nhỉ.” Người đàn ông ôm chặt cô. Biết là mấy tháng không gặp nhau, cô sẽ không thích ứng được với sự nhiệt tình quá mức này, nên Lệ Nam Hành cố gắng thu lại nỗi xúc động chỉ muốn lột sạch cô ra ngay bây giờ. Bàn tay anh ôm lấy eo cô rất có chừng mực, anh tựa cằm lên vai cô: “Em có biết mấy tháng nay ở trong căn cứ, anh sống thế nào không?”
Phong Lăng không nói gì, chỉ nhìn chiếc quạt trong tay mình, cô mím môi một lúc mới nói: “Em nói rồi, em sẽ về mà.”
Câu nói này như một lời hứa, ban nãy, cô đã nói một lần, bây giờ lại nhắc lại thêm một lần nữa. Thật ra, cô chỉ muốn nói mình sẽ không ở lại đây quá lâu, trong căn cứ XI còn rất nhiều ràng buộc với cô, mà ràng buộc lớn nhất đương nhiên là Lệ Nam Hành, cô chỉ muốn cho bản thân mình một chút thời gian mà thôi.
Nhưng hình như đúng là khoảng thời gian này hơi lâu thì phải. Chớp mắt một cái mà đã trôi qua mấy tháng, mỗi ngày cô đều hưởng thụ sự yên tĩnh tạm thời ở đây. Ngày nào, cô cũng ngắm mặt trời mọc rồi lặn nhưng đã quên đi sự chờ đợi của Lệ Nam Hành. Đặc biệt, đối với Lệ Nam Hành, dù anh có nhẫn nại với cô thế nào nhưng cô cứ mãi không về như vậy thì sự kiên nhẫn của anh cũng sắp tới cực hạn rồi.
“Ừm, anh biết.” Người đàn ông không vì câu nói này của cô mà nhiều lời, anh chỉ ôm lấy cô như vậy.
Những gì nên nói, ban nãy anh đã nói cả rồi. Phong Lăng hiểu ý của anh, cô không quay người lại đẩy anh ra, mà cứ đứng ở đó nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay, một lúc lâu sau cô mới nói: “Này, anh không bị sặc khói à?”
“Không.”
“… Năng lực thích ứng của anh tốt thật đấy, hay là mũi anh bị mất cảm giác rồi? Em đang cảm thấy sặc sụa rồi đây này.” Cô vừa nói vừa dùng sức phe phẩy chiếc quạt.
Nhưng người đàn ông cứ kề sát vào cổ cô, khẽ cười: “Chưa mất, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên người em.”
Phong Lăng: “…”
Trong vòng tay của anh, cô chợt quay người lại, giơ chiếc quạt trong tay lên rồi đập nó vào đầu anh: “Anh buông em ra, mỳ sắp nát hết cả rồi.”