Trong căn cứ, người Hoa chiếm số đông nhất. Nhà họ Phong và nhà họ Lệ đều là Hoa kiều, dù đang sinh sống ở Los Angeles, nhưng thật ra bình thường họ vẫn tiếp xúc với người Hoa nhiều nhất. Dù Phong Lăng không hiểu rõ về chuyện này, nhưng cũng biết được đại khái, nên đương nhiên cô hiểu câu “đổi thành họ Lệ” mà anh nói có ý gì.
Ông cụ Lệ cũng đã đích thân đến căn cứ mời cô về nhà họ Lệ chơi, hơn nữa rõ ràng ông cũng đã chấp nhận cô. Không biết lúc Lệ Nam Hành về nhà, đã thuyết phục các ông cụ bao lâu mới có thể khiến mấy ông cụ vốn ngoan cố không chịu thay đổi có thể đích thân đến căn cứ, đối xử tốt với cô trước mặt tất cả mọi người như vậy.
Thêm chuyện di vật mà cô mới biết nữa, nói ra thì đúng là trùng hợp thật.
Duyên phận đã trùng hợp đến mức này rồi, đã thế hai người còn có tình cảm với nhau, sao cô có thể không bằng lòng gả cho anh được.
Cô không thể vung bàn tay của người đàn ông ra được, đành phải giữ tư thế bị anh nắm lấy tay, rồi đặt cây gậy gỗ xuống, sau đó ngoảnh sang nhìn anh: “Lý do mà ông cụ Lệ chấp nhận em là vì ông biết em chính là con gái thứ hai của nhà họ Phong từ lâu rồi à? Biết em chính là chủ nhân của di vật mà anh đã cưới?”
Thấy Phong Lăng có điều muốn nói, Lệ Nam Hành nhướng hàng lông mày tuấn tú rồi nhìn cô.
“Vậy nếu như em nhất quyết không chịu quay về nhà họ Phong, cũng không chấp nhập thân phận cô Hai nhà họ Phong, ông cụ Lệ có ý kiến gì không?”
“Không đâu.” Vì cô chủ động nói ra sự nghi hoặc trong lòng mình, nên Lệ Nam Hành chợt mỉm cười. Anh giơ tay lên, mơn trớn đôi má cô, đồng thời vén sợi tóc dính trên gò má cô ra sau tai. Sau đó, anh ngắm nhìn vành tai trắng ngần của cô, vuốt ve da thịt mềm mại ở vành tai: “Người nhà họ Lệ không có nhiều suy nghĩ phức tạp thế đâu, chỉ cần phá vỡ sự bảo thủ vốn có của họ, những chuyện nhỏ nhặt như thế này họ sẽ không để ý đến nữa. Chỉ cần trong bụng của em có chắt của họ sớm một chút thì anh bảo đảm em sẽ là ‘cục vàng’ nhiệm kỳ mới nhất của nhà họ Lệ ngay. Ai dám động vào em dù chỉ là một sợi tóc, chắc chắn bốn ông cụ sẽ lao ra bảo vệ em đầu tiên.”
Vẻ mặt vốn dĩ có thể “điềm tĩnh, nghiêm túc” của Phong Lăng suýt chút đã sụp đổ: “Ai muốn mang thai con của anh chứ…”
Dứt lời, cô không nghe người đàn ông nói nữa mà đứng phắt dậy: “Bên ngoài tạnh mưa rồi, em đi hái ít nấm với rau dại, lấy thêm vài thứ có thể ăn về. Anh ở nguyên đây, đừng có chạy lung tung, nếu không sẽ rất dễ bị lạc đường đấy.”
Lệ Nam Hành nhìn cô: “Anh mà đi lạc được chắc? Em coi anh là đứa trẻ con lên ba à?”
“Lấy đứa trẻ ba tuổi ra để so với anh mới là quá sai, lúc ba tuổi, em đã không lạc đường ở đây rồi.” Phong Lăng lại lẩm bẩm thêm một câu, sau đó phát hiện vì câu nói mang thai đó, mà cô lúng túng đến mức không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì nữa rồi. Lúc trông thấy người đàn ông ngồi dưới đất như cười như không mà nhìn mình, cô dứt khoát không nói gì nữa, quay người đi thẳng ra ngoài.
Vừa tạnh mưa nên không khí trong khu rừng rất mát mẻ, thi thoảng còn có một vài giọt nước mưa nhỏ từ trên tán cây um tùm xuống. Đây đều là nước mưa còn đọng lại trên lá cây, nhưng vì cây cối quá rậm rạp, nên không rơi xuống đất được bao nhiêu.
Bình thường, Phong Lăng hay ra ngoài để hái rau và tìm hoa quả dại. Đây là việc mà cô bắt buộc phải làm mỗi ngày, chỉ có điều vì hiện tại có thêm Lệ Nam Hành, nên cô phải cố gắng kiếm nhiều hơn một chút.
Đến khi cô xách một giỏ rau, hoa quả và vài quả trứng chim về, hình như cô lờ mờ nghe thấy động tĩnh gì đó ở phía hang núi, cô vô thức bước nhanh về. Kết quả vừa đến gần, cô đã trông thấy Lệ Nam Hành dọn dẹp sạch sẽ một bụi cây cao ở gần một khu đất rộng bên ngoài hang núi. Anh còn dọn sạch khoảng đất được san bằng, dùng tảng đá bằng phẳng lót dưới đất, trải thành một khu đất hình vuông rất lớn, trông có vẻ giống nền đất được trang trí bằng đá cuội có thể thường xuyên nhìn thấy trong thành phố, gọn gàng mà sạch sẽ.
Đồng thời, cô trông thấy một cây cổ thụ chết đã lâu ở cách đó không xa, không biết nó đã bị anh chặt xuống từ bao giờ.
Chỉ mới hơn hai tiếng đồng hồ, mà anh chặt luôn cái cây khô đó rồi ư?
Phong Lăng nhìn vị trí đứt lìa ngay ngắn bên dưới cây cổ thụ đó một cách ngạc nhiên, sau đó cô nhìn thấy những tấm gỗ rất vuông vức không biết được người đàn ông dùng thứ gì để vót. Cô thấy anh chất đống mấy tấm gỗ đó sang một bên, bây giờ còn đang bận chồng các hòn đá ở bên cạnh. Đại khái thì cô đã hiểu ra điều gì đó, bèn vội bước tới: “Anh… anh không định xây hẳn một ngôi nhà ở đây cho em đấy chứ?”
Người đàn ông bận rộn một lúc lâu, chiếc áo sơ mi màu đen mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Thấy cô đã quay về, anh chỉ liếc qua mấy thứ đồ trong chiếc giỏ mà cô đang cầm, rồi lại nhìn cô: “Xây một cái nhà gỗ ở đây cũng chẳng phải là một công trình to tát gì.”
Quả nhiên.
Đúng là anh định xây nhà cho cô thật.
Nhìn những tảng đá lớn đang bị anh vùi sâu xuống mặt đất ở xung quanh, cô mới hiểu là anh đang tạo một cái móng nhà đơn giản. Nơi này dựa vào vách núi, bình thường cũng không có gió, cho nên móng chỉ cần vững chắc là được. Thứ không thiếu nhất ở đây chính là đất, đá, còn có gỗ nữa.
Nhưng điều Phong Lăng cảm thấy hiếu kỳ là rốt cuộc làm sao Lệ Nam Hành chặt được cái cây này xuống được nhanh như thế? Cô không hề nghe thấy tiếng chặt cây nào, hơn nữa xem chừng anh đã làm được khá nhiều tấm gỗ. Dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỗ gỗ này chắc chắn không đủ, nhưng tốc độ này cũng đã rất nhanh rồi.
Cô nghĩ đến điều gì đó, giẫm lên đá sỏi trên mặt đất rồi đi vào trong hang núi. Quả nhiên cô nhìn thấy chiếc túi du lịch màu đen mà anh mang theo đã được mở ra, bên trong có để các loại dụng cụ có thể sử dụng đến, ngay cả loại dao chắc chắn và sắc bén dùng để mài đá cũng có. Đương nhiên vì nơi này không có điện, nên đa số đều là dụng cụ thủ công hoặc là đồ tích điện. Đồ anh dùng để chặt cây và gọt ván gỗ đang bị quẳng dưới đất.
Thì ra đồ lặt vặt là anh nói chính là những thứ này.
Thế mà anh lại mang đến đây một đống dụng cụ có thể xây nhà ở trong rừng cho cô.
Dù nơi này chỉ là một hang núi nhưng ai cũng đều có cảm giác lưu luyến ăn sâu bén rễ với những gì mình từng trải qua ở thời thơ ấu. Dù trong hang chỉ còn một đống xương sói đã phong hóa, cô cũng không nỡ ném đi.
Vì nhận ra Phong Lăng cần bình ổn lại tâm trạng nên cố ý trốn ở đây, vậy nên Lệ Nam Hành không định ép cô về ngay. Ngược lại anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, đến nơi cô từng sống hồi còn nhỏ, xây một ngôi nhà có thể che mưa che nắng cho cô.
Loại cảm giác được ai đó thấu hiểu, được ai đó hiểu rõ tâm trạng, được ai đó dùng tất cả sự tận tâm và nhẫn nại để yêu thương mình, giờ phút này, Phong Lăng thật sự đã cảm nhận được rồi.