Biển lửa lan tràn, khói xám quẩn quanh, có đốm lửa nào đó đã lan đến quần áo hai người, tuy đồ phòng lửa cách nhiệt sẽ không bị cháy, nhưng dù sao đây cũng là lửa lớn, thật sự rất nóng.
“Còn chịu được nữa không?” Lệ Nam Hành thấy dù có đi vào sâu hơn thế nào nữa vẫn còn cách nơi ở thường ngày của bọn họ rất xa, lửa này quá lớn, cứ đội lửa chạy về phía kia như hiện tại thật sự rất phi thực tế, bọn họ chắc hẳn sẽ chết trước khi đến được chỗ cần đến.
Phong Lăng gật đầu một cái, cũng không nhiều lời.
Lệ Nam Hành dùng sức dưới cánh tay một chút để cưỡng ép bắt Phong Lăng phải dừng lại, đồng thời xoay người ngăn cô lại, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ hình như vẫn chưa ý thức được bản thân đã dừng bước, vẫn máy móc đưa chân tiến về phía trước, nhưng vì va phải lồng ngực của anh nên mới đành phải dừng chân.
“Tập trung tinh thần! Đừng nghĩ chuyện không đâu, nhà vẫn có thể xây lại, chúng ta đổi đường đi! Họ vốn không biết chúng ta xây nhà ở đâu, theo lẽ thường thì lần đầu tiên vào rừng, người bình thường sẽ đi hướng nào đầu tiên, con đường bên kia hình như rõ lối hơn kìa? Anh nhờ gần chỗ bên kia có một con đường nhỏ đúng không?” Lệ Nam Hành ôm người vào trong lòng, vừa dỗ vừa ra sức làm phân tán sự chú ý của cô.
Phong Lăng lấy lại tinh thần, dù sao mục đích lần này vào đây là để cứu Tần Thu và ông Phong, tất nhiên việc cứu người là quan trọng nhất.
Nhưng sau khi đi vào lại thấy cánh rừng đang dần bị biển lửa cắn nuốt, cô vẫn theo bản năng muốn quay lại nhìn xem sao, bản thân cô cũng không biết những cảm xúc trào dâng trong lòng mình vừa nãy là gì. Nhưng lúc chứng kiến cây cối hai bên bị lửa thiêu trụi, nhớ đến căn nhà cô và Lệ Nam Hành sống chung kia, là căn nhà anh đã tự tay giúp cô dựng lên từng chút một, bất giác lòng lại run lên.
Rất khó để vượt qua, nhưng bây giờ không phải lúc để đau buồn.
Cô lấy lại tinh thần gật gật đầu, lúc nói chuyện cô cũng cố gắng khiến giọng mình nghe sao bình tĩnh lại: “Đúng, đường bên kia khả thi hơn.”
Giả sử bây giờ họ là ba mẹ của Phong Lăng, lần đầu tiên đi vào trong cánh rừng như thế này, biết được trong đây không thể lái xe vào, nhưng cũng biết Phong Lăng hình như ở chỗ này, vậy bọn họ sẽ làm gì?
Tất nhiên là tìm một con đường trông giống đường nhất để đi, sau đó khi đi ngang qua những chốn cảnh sắc mỹ lệ lại vô cùng an toàn đều sẽ dừng lại tìm, rồi sau đó cứ tìm kiếm theo những khu an toàn.
Lệ Nam Hành không hề do dự dẫn Phong Lăng đi về hướng bên kia, không còn tìm kiếm lung tung ở xung quanh nữa.
Men theo đường cũ để về, sau đó lại đi theo tuyến đường anh đã định hình ở trong đầu, cuối cùng họ cũng tìm được một người đang hôn mê bất tỉnh dưới một gốc cây giữa khói dày cùng biển lửa dữ dội, đó là chính ông Phong - Phong Nguyên Thành.
Rốt cuộc cũng tìm được người, lúc Phong Lăng nhìn thấy người đang ngã trên đất kia cô còn tưởng đó là Tần Thu, cô đè lại cảm giác nóng rát cùng sự khó chịu khi bị lửa hun túa mồ hôi toàn thân mà vội vàng chạy đến. Kết quả khi lật người lại đối diện với mình thì mới thấy rõ đó là một người đàn ông, vừa rồi cô chạy đến nhanh quá nên không kịp nhìn rõ hình dáng của người này.
Thấy là một người đàn ông, Phong Lăng sững lại một lúc, bấy giờ Lệ Nam Hành cũng đã đến bên cạnh mới thấp giọng nói với cô: “Nếu ông Phong đã ở đây thì chắc chắn bà Phong cũng chỉ ở chung quanh chỗ này thôi, hai vợ chồng họ hẳn sẽ tránh lửa cùng chỗ với nhau, nên không tách ra quá xa đâu.”
Nghe thấy anh gọi người này là ông Phong, Phong Lăng lấy lại bình tĩnh rồi mới nhìn người đàn ông trung niên bị ngạt khói ngã trên mặt đất không biết đã hôn mê một lúc lâu rồi này.
Lệ Nam Hành đi đến đỡ người đàn ông kia lên, nâng một cánh tay của đối phương khoác lên vai mình rồi đỡ ông đứng dậy, nhưng hiển nhiên ông Phong đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, không hề tỉnh táo, cũng chẳng có chút cảm giác nào với hành động này, cho dù chỉ một phản ứng nhỏ thôi cũng chẳng có.
Lệ Nam Hành biết rất rõ, ở đây bốn phía đầu là cây cối, vừa dễ cháy vừa dễ sinh ra một lượng khói lớn. Anh và Phong Lăng mặc đồ cách nhiệt, đeo mặt nạ chống độc đi vào đây chỉ mới mười mấy phút cũng đã thấy rất khó chịu, huống hồ gì là ông bà Phong cứ người không đi vào không biết đã hít phải bao nhiêu khói độc ở trong này.
Thông thường, trong một trận hỏa hoạn, lửa không gây nguy hiểm đến tính mạng, khói mới là nguồn cơn của chết chóc.
Sau khi tìm được một người, tinh thần của Phong Lăng đã tốt lên được một chút, thế nhưng bởi vì chỗ này khói quá nhiều, cô gần như đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào với việc đưa bà Phong còn sống sót ra ngoài an toàn. Người lý trí dựa vào tình hình hiện tại đều có thể đoán được, dù có dẫn hai người ra khỏi đây thì hi vọng sống sót... gần như là không có.
Cô vội vàng lia mắt sang nhìn bốn phía, khói xám ảnh hưởng đến tầm nhìn làm Phong Lăng phải híp mắt lại, bước chân có hơi nôn nóng, nhưng vẫn bướng bỉnh tiến lên trước. Mãi đến khi trông thấy bà Phong - Tần Thu ngã gục ở dưới một gốc cây cách chỗ vừa rồi khoảng hơn mười mấy mét, trái tim Phong Lăng đập dồn dập, cô vội vàng chạy đến đỡ Tần Thu dậy. Lúc này, Tần Thu cũng đã hôn mê bất tỉnh giống chồng mình.
Không thể kéo dài thời gian hơn nữa, Phong Lăng không chút do dự mà vội cõng Tần Thu trên lưng mình, một tay nâng người bà, một tay kéo phăng mặt nạ của mình xuống đeo lên cho Tần Thu.
Lúc Lệ Nam Hành quay đầu lại nhìn thấy hành động này của cô, vầng trán lạnh lùng nhăn lại: “Em chán sống rồi à?”
Phong Lăng không đáp, chỉ liếc mắt nhìn anh, không nói lời nào mà lẳng lặng cõng người đi ra ngoài.
Lệ Nam Hành thấy tâm trạng hiện tại của cô đang rất bức bối, lúc này có lẽ nói gì cô cũng đều không nghe, nên đành mặc kệ không cản cô làm việc ngu ngốc phí công này, anh chỉ đưa tay lên lấy mặt nạ của mình xuống rồi đi đến bên cạnh, ép cô đeo lên. Lúc Phong Lăng ngước mặt lên nhìn về anh, định hỏi “thế còn anh thì sao đây” thì bắt gặp cơn giận đang đè nén ở trong đáy mắt của người đàn ông, nhất thời cô nghẹn lời.
“Đừng lề mề nữa, đi mau.” Lệ Nam Hành đanh giọng ra lệnh, dìu người đàn ông vô lực ở bên cạnh lên người mình, rồi chạy nhanh ra ngoài với Phong Lăng.
Dọc theo đường biển lửa, cả hai cõng người trên lưng chạy vội ra ngoài, phía sau thỉnh thoảng lại vang lên tiếng có cái cây nào đó bị thiêu đổ rầm xuống.
Con đường vốn mất mười mấy phút để đi, nay chỉ cần năm phút họ đã vọt ra ngoài.
Thời gian bọn họ đi vào quá lâu, lâu đến mức trực thăng cứu viện của căn cứ XI cũng đã đến, hiện tại không màng đến lời phản đối của nhân viên cứu hỏa, chỉ muốn xông vào tìm họ. Cả đám người đang giằng co ở ngoài rừng, bỗng nhiên thấy bóng dáng hai người đang lao vội từ trong biển lửa ra, rồi lại thấy trên người họ đều có cõng theo một người. Khi thấy họ xông ra ngoài, thành viên căn cứ XI là tốp người phản ứng đầu tiên vì họ đã nhìn quen những tình cảnh như thế này, vội vàng lao đến giúp đỡ.
Nhân viên đội phòng cháy chữa cháy thì lại khiếp sợ nhìn hai người đang lao ra kia, bất giác quay sang nhìn cánh rừng đã bị thiêu cháy toàn bộ bên cạnh, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi!