Mấy ngày trước, cô đã đến trò chuyện với bà cụ Phong, nghe nói Tần Thu đã biết chuyện của cô từ lâu nhưng vì thấy cô thích tự do tự tại, không hề muốn quay về nhà họ Phong, cho nên bà tôn trọng sự lựa chọn của cô, luôn kìm nén không đến làm phiền cô.
Rốt cuộc Tần Thu là người phụ nữ dịu dàng đến nhường nào?
Bởi vì có một người mẹ như vậy mà Phong Lăng có thể cảm nhận sâu sắc niềm vui và tự hào, cho dù họ chưa thể nhận nhau mà đã phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, nhưng ít nhất, cô vẫn thấy ấm áp.
Lệ Nam Hành lái xe đến một siêu thị lớn ở Los Angeles, Phong Lăng không biết anh muốn mua gì nhưng cô cũng theo xuống xe đi vào trong.
Kết quả, người đàn ông mua một đống nguyên liệu nấu ăn, còn có cả gia vị nấu lẩu, dáng vẻ này rất giống trước đây, khi anh giúp cô nấu lẩu ở nhà.
Anh định trước khi quay về căn cứ cho cô chút ấm áp sao?
Dù trước kia mỗi ngày ở trong rừng đều rất bình yên hạnh phúc nhưng họ thật sự không ăn được lẩu, bình thường đều là có gì ăn đó, đã lâu không đi ăn hàng, cũng sắp quên mất mùi vị rồi. Tuy hôm ấy lúc ra ngoài mua đồ họ có ăn một lần nhưng thật ra mùi vị ở nơi đó cũng rất bình thường.
Nhìn thấy người đàn ông bỏ đồ gia vị, còn có nước lẩu vào xe hàng, Phong Lăng nuốt nước bọt theo bản năng. Cô đi bên cạnh anh, chọn đủ loại đồ ăn kèm cùng rau với anh.
Hai người đi dạo trong siêu thị rất lâu, mua hết thứ này đến thứ khác bỏ vào xe. Mới đầu, Phong Lăng cho rằng Lệ Nam Hành định sống trong ngôi nhà mà anh từng nói thêm một thời gian, để xoa dịu tâm trạng tiếc nuối của cô khi không thể quay về khu rừng được nữa, cho nên muốn mua nhiều đồ.
Nhưng, sau đó, cô phát hiện Lệ Nam Hành không tiếp tục bỏ đồ vào xe hàng nữa mà họ đang đi dạo lòng vòng trong siêu thị như chỉ để kéo dài thêm thời gian. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Phong Lăng hỏi Lệ Nam Hành rằng “có phải anh muốn mua gì nhưng lại quên mất không?”, anh mới tiện tay cầm một lọ tương mè trên quầy hàng siêu thị lên: “Anh quên mất, nghe nói trong nước thường ăn lẩu chấm với tương mè, có thể mua về ăn thử.”
“Được.” Phong Lăng kiểm tra đồ trong xe hàng: “Hòm hòm rồi đấy, chúng ta đã mua nhiều đồ lắm rồi.”
Người đàn ông nhìn cô rồi đẩy xe hàng đầy ắp đi về phía quầy thanh toán.
Cuối cùng, đồ họ mua quả thật rất nhiều, nhét đầy hai túi lớn. Phong Lăng sợ túi nặng quá rơi hết ra ngoài, còn cố ý mua thêm hai cái túi đựng, cô muốn xách giúp nhưng Lệ Nam Hành đã cầm túi còn lại, rồi xách đồ ra ngoài. Cô đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông, có cảm giác như anh muốn dùng bữa lẩu này để khiến cô no chết luôn vậy.
Nếu không sao lại mua nhiều đồ như thế?
“Anh nói về nhà, là về đây à?” Phong Lăng ngẩng đầu nhìn ngôi nhà của Lệ Nam Hành ở Los Angeles, cô còn nhớ tầng dưới nhà anh có ngôi nhà mà anh mua giúp cô, nhưng cô vẫn chưa từng tới đó ở bao giờ.
Lệ Nam Hành không đáp, cứ thế xuống xe rồi xách đồ đi vào.
Hôm nay, người đàn ông này cực kỳ im lặng, Phong Lăng đang muốn xuống xe, bỗng nghe thấy anh nhắc cô cầm theo tập tài liệu trong xe ra.
Phong Lăng nghe vậy, tiện tay cầm theo tập tài liệu, rồi xuống xe đi ra ngoài. Lúc vào cổng khu nhà ở với anh, cô thấy bảo vệ ở ngoài vẫn là hai người trước kia. Thật ra cô tới đây được mấy lần, nhưng có vẻ như bảo vệ vẫn nhận ra cô, ông ấy cười rất khách sáo rất thân thiết với cô, giống như đang hỏi: Ôi, nhiều năm không gặp, cuối cùng cô cũng quay về rồi à?
Phong Lăng đáp lại bằng một nụ cười nhạt, mãi đến khi Lệ Nam Hành đã vào thang máy, cất tiếng giục cô vào, cô mới vội bước nhanh theo anh.
Còn hai người bảo vệ ngoài cửa lại kinh ngạc vì nụ cười mỉm ban nãy của Phong Lăng.
Cô gái vừa đi cùng với cậu Lệ hình như trước kia còn để tóc ngắn nhỉ, lúc đó, cô ấy ăn mặc còn giống cậu con trai, chẳng thấy cười với người lạ bao giờ, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng.
Nhưng lúc nãy, tóc của cô đã dài hơn nhiều rồi, hình như dài đến ngang vai, trông còn rất mềm mượt, xem ra tính tình cũng dịu dàng hơn rất nhiều, ít nhất không lạnh lùng hờ hững như trước kia, mà còn cười với họ nữa.
Chỉ có mấy năm thôi mà một “cậu trai” lạnh lùng lại có thể biến thành một cô gái dịu dàng nhã nhặn như vậy.
Tính cách của Phong Lăng chưa bao giờ thay đổi, chỉ là cô của trước đây đã quen giấu giếm bản thân, lại không thích gần gũi với người khác nên sẽ không bao giờ cười với người lạ, đơn giản là bởi vì cô không biết tại sao phải cười, có gì phải cười?
Hiện tại, sau mấy năm rèn luyện ở ngoài, đã trải qua rất nhiều chuyện, Phong Lăng cũng không còn dùng thái độ trước đây để đối phó với những mối quan hệ qua lại giữa mọi người nữa nhưng trong thâm tâm, cô vẫn là cô của trước kia, chẳng qua chỉ trông dịu dàng hơn rất nhiều mà thôi.
Có lẽ, Phong Lăng đã cởi mở hơn, tóc đã dài hơn chút so với cô nàng tomboy lúc trước, nên cô của bây giờ và của trước đây quả thực rất khác nhau.
Cho nên khi nãy, lúc bảo vệ cười với cô, trong ánh mắt của ông ta vẫn xen lẫn chút ngạc nhiên.
Phong Lăng đứng trong thang máy nghĩ ngợi, đang cân nhắc xem có cần tranh thủ đi cắt lại tóc của mình nữa không, trước kia vì ở trong rừng suốt, cô không cắt tóc nên giờ tóc đã dài tới ngang vai, hình như cô đã có thể cột gọn lên nhưng bên tai có thể phải cần vài cái kẹp nhỏ để kẹp tóc cho khỏi rơi xuống.
Phong Lăng còn chưa nghĩ xong, thang máy đã dừng lại, Lệ Nam Hành im lặng đi ra ngoài, cô cũng vội vàng cầm tập tài liệu trong tay đi theo.
Cho đến khi cửa mở ra, bước vào căn nhà lúc cô từng ở lại để dưỡng thương, nhìn bên trong sạch sẽ, trước cửa còn đặt dép đi trong nhà sạch sẽ mới tinh, biết mặc dù căn nhà lâu không có người ở, nhưng hẳn là có người đến quét dọn định kỳ.
Sạch sẽ như vậy, đúng là phòng cách của Lệ Nam Hành.
Nếu nhà của anh mà phủ đầy bụi bặm, e là anh không thể chịu đựng dọn dẹp cùng cô như khi còn ở trong rừng đâu.
Lệ Nam Hành đặt hai túi đồ sang bên, quay đầu lại thấy Phong Lăng vẫn đang đứng ở cửa, anh lạnh lùng nhíu mày: “Sao thế? Ở nhà gỗ quen rồi nên em không dám bước vào nhà kiểu này à? Không phải trước đây em đã từng đến rồi sao?”
Phong Lăng hơi xấu hổ, vội vàng đổi giày, cô vừa đổi giày vừa nói: “Em nhớ tầng dưới là căn nhà anh mua giúp em.”
“Ừ, bên trong đã lắp đặt thiết bị xong từ rất lâu trước đây rồi nhưng chắc là em vẫn chưa có cơ hội ở nên cứ để đó trước đã.” Người đàn ông vừa lạnh nhạt đáp, vừa xách túi đồ đi vào phòng bếp.