Rất lạnh, lạnh đến mức cô không kiềm được rùng mình một cái.
Lệ Nam Hành đã nhìn thấy, đang định kéo chăn lên cho cô nhưng Phong Lăng chợt né sang một bên, tránh khỏi bàn tay của anh, đồng thời giơ văn bản gạch tên cô ra khỏi căn cứ XI lên. Cô để nội dung gạch tên bên trên và chữ ký của chính anh có dấu đóng ngay ngắn ở bên dưới ra trước mặt anh: “Tại sao?”
Điều cô hỏi không phải là tại sao anh muốn để cô về nhà họ Phong.
Mà là tại sao lại khai trừ cô ra khỏi căn cứ, tại sao phải gạch tên của cô khỏi căn cứ.
Làm thế này có khác nào hoàn toàn tống cổ cô ra khỏi căn cứ XI, cô sẽ không thể nào quay lại được nữa, thậm chí không còn đường lui nữa.
Dù thành viên của căn cứ XI có chết, cũng sẽ mang cái tên căn cứ XI chết cùng. Chỉ có thành viên phạm lỗi có tính chất nghiêm trọng đặc biệt mới phải nhận hình phạt bị gạch tên như thế này. Đồng thời sau khi bị căn cứ xóa tên, suốt cả cuộc đời còn lại sẽ không thể bước chân vào căn cứ nữa.
Từ nay về sau, đừng nói tới việc cô là huấn luyện viên hay đội bắn tỉa gì đó, thậm chí ngay đến cả doanh trại huấn luyện người mới cô còn không thể tiến vào được nữa kìa.
Bởi vì cô đã hoàn toàn mất tư cách.
Cô đã bị căn cứ XI chặn ngay từ ngoài cửa.
“Ý nguyện cuối cùng của ông Phong - ba em là muốn anh đưa em về nhà họ Phong, cắt đứt mọi con đường lui khác bên ngoài, ép em phải quay về.” Lệ Nam Hành không muốn giấu cô: “Ông ấy biết nhà họ Phong có lỗi với em nhưng lại không thể không đè nặng trọng trách tương lai của nhà họ Phong lên vai em. Chỉ khi không còn con đường nào khác, em mới lựa chọn quay về. Ông ấy hi vọng em có thể thật sự trưởng thành, hi vọng sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, em có thể trở thành cây đại thụ che trời của nhà họ Phong, có thể gánh vác được cả dòng họ.”
“Bảo anh cắt đứt đường lui của em chẳng khác nào cắt đứt mọi thứ của anh!” Lệ Nam Hành nhìn cô: “Anh có thể hiểu cho suy nghĩ của ông ấy nên anh đã cố gắng tôn trọng ý nguyện cuối cùng đó. Nhưng điều duy nhất anh có thể làm là khiến em không thể quay về căn cứ được nữa, chứ bảo anh cắt đứt mọi mối quan hệ của em thì không thể, anh không làm được.”
Phong Lăng cầm văn bản mà run rẩy.
Thì ra, vào những giây cuối cùng trong cuộc đời mình ba ruột của cô gọi Lệ Nam Hành vào phòng cấp cứu là để nói với anh những điều này.
“Tất cả những chuyện mà căn cứ XI trải qua phần lớn đều liên quan đến sự sống và cái chết, loại nguy hiểm này chỉ tồn tại ở vẻ bề ngoài, sống hay chết đều rất thoải mái dứt khoát.” Lệ Nam Hành nói: “Nhưng thế giới bên ngoài mới là giết người không dao, mới là nguy hiểm thật sự. Trải qua cảnh lâm và bước đường cùng và đau khổ, có lẽ con người mới thật sự trưởng thành, vì liều lĩnh, nên có thể em sẽ trở nên dũng cảm và kiên cường hơn. Nhưng anh không muốn để em trải qua những điều đó, anh cũng không thể bỏ mặc em mà không quan tâm được. Anh sẽ cùng em trưởng thành, dù từ nay về sau em không còn ở trong căn cứ nữa, anh cũng sẽ luôn đứng bên cạnh em, được không?”
Người đàn ông nói rồi đưa tay lên định kéo cơ thể bên trong chăn của cô ôm vào lòng.
Nhưng ánh mắt của Phong Lăng lại trở nên lạnh lùng, cô lùi lại tránh xa khỏi anh. Giọng nói của cô đầy hờ hững, không thể thấy được quá nhiều cảm xúc trong đó, cũng không hề có bất kỳ cơn sóng gợn nào, cô chỉ nói: “Lệ Nam Hành, anh đã từng nói sẽ không bao giờ đẩy em ra xa.”
“Anh không hề đẩy em ra.” Lệ Nam Hành nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh sẽ ở bên em, chỉ là thay đổi thân phận và góc độ khác mà thôi. Anh không còn là Lệ lão đại nữa, mà chỉ là Lệ Nam Hành thôi.”
Lúc nghe thấy câu nói này, Phong Lăng lập tức bật cười, bỏ tập tài liệu trong tay xuống, bàn tay bên ngoài chăn của cô rất lạnh lẽo.
“Anh có biết căn cứ XI có ý nghĩ như thế nào đối với em không?”
“Anh biết.”
“Thế anh có biết tập văn bản khai trừ tên em ra khỏi căn cứ XI này có nghĩa là gì không?” Phong Lăng nhìn anh, trong mắt cô dần hằn lên tia máu mờ mờ, song vẫn bị cô cố ép xuống, chỉ có điều ngón tay của cô đã bấu chặt vào chăn.
“… Biết.”
“Em đã từng nói với Phong Minh Châu rằng, từ nhỏ đến lớn, em chẳng có thứ gì cả. Thứ duy nhất em có chính là căn cứ XI đã chống lưng cho em.” Giọng nói của Phong Lăng rất khẽ, rất khẽ, khẽ đến mức bất cứ khi nào mở cửa sổ ra, gió thổi một cái sẽ tan biến ngay: “Nhưng em không ngờ là có một ngày, em lại bị khai trừ khỏi căn cứ. Không phải là sự xua đuổi đơn giản như ngày trước nữa mà là trực tiếp gạch bỏ tên, cắt đứt mọi liên quan giữa em và căn cứ XI, cứ thế nhổ thứ mà em đã khắc sâu trong xương cốt ra. Lệ Nam Hành, sao anh có thể làm như vậy chứ?”
“Phong Lăng, em nghe anh nói, thương trường không giống chiến trường. Em muốn về nhà họ Phong thì nhất định phải cắt đứt quan hệ với căn cứ, nếu không thì những người ngày xưa…”
“Anh không cần phải nói, em hiểu hết.” Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh: “Chuyện to lớn thế nào em cũng đều hiểu cả. Chỉ cần em không còn là người của căn cứ XI nữa, thì sẽ gạt bỏ được hết ân oán với các phần tử khủng bố em từng chiến đấu. Dù có bất kỳ phiền phức gì, họ cũng sẽ không tìm đến em, mà chỉ chĩa vào căn cứ XI, đúng không?”
“Em hiểu hết, cái gì cũng hiểu hết. Bao gồm cả bây giờ anh không thèm hỏi ý kiến của em mà đã quyết định hết mọi chuyện thay em. Em còn cơ hội nào để phản đối nữa không? Dù bây giờ em có khóc lóc, ầm ĩ cầu xin anh thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể quay lại căn cứ được nữa, bởi vì mọi chuyện đã được anh quyết định xong hết cả rồi.” Phong Lăng đập mạnh tập tài liệu trong tay lên chiếc gối trước mặt anh: “Lệ Nam Hành, anh đã hỏi ý kiến của em chưa? Anh đã nghĩ đến cảm nhận của em chưa?”
“Dù anh hỏi em một tiếng, em có đồng ý hay không cũng được. Dù anh hỏi em một câu thôi cũng được mà.” Phong Lăng nhìn chằm chằm vào anh, chỉ thấy trong cổ họng mình như có vị gỉ sắt, sự đau khổ khiến giọng nói của cô khàn đặc.
“Lệ Nam Hành, anh dựa vào đâu mà quyết định thay cho em?”
“Ngày trước, em là thành viên chiến đội luôn giành thành tích xuất sắc trong các bài khảo sát của căn cứ. Phong Lăng em là tay súng bắn tỉa giỏi nhất của căn cứ XI, em đã huấn luyện một nhóm người mới xuất sắc đạt tiêu chuẩn. Tất cả mọi thứ của em đều ở đây, anh, Lệ Nam Hành, anh dựa vào đâu mà đuổi em đi?”
Mấy chữ cuối cùng, Phong Lăng dường như vừa nói vừa nghiến răng. Lúc người đàn ông im lặng định ôm cô gái đang hơi mất khống chế cảm xúc vào lòng, Phong Lăng chợt tức giận quát: “Đừng động vào em!”
“Phong Lăng!”
“Đừng gọi tên của em, cũng đừng chạm vào người em!” Phong Lăng cố gắng giữ hơi thở của mình bình ổn, sau đó chầm chậm xuống giường đứng dậy. Dù cô đang không mặc gì nhưng lại như không cảm nhận được gì cả. Cô mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ từ bên trong ra, động tác hơi máy móc, cô cứ thế mặc đồ trước mặt anh.
“Phong Lăng, em bình tĩnh, đừng tức giận! Dù anh đã đơn phương quyết định thay cho em, nhưng anh làm vậy cũng là vì em...”
“Anh không cần phải nói gì nữa, em đang rất bình tĩnh.” Cuối cùng Phong Lăng liếc nhìn anh: “Anh muốn em về nhà họ Phong đúng không? Được, em sẽ làm theo ý anh.”
Mí mắt Lệ Nam Hành giật mạnh.
Anh đã lường trước được Phong Lăng sẽ phản ứng như thế nào.
Cô sẽ nổi giận, thậm chí có thể sẽ tức đến mức nổi trận lôi đình đánh anh, mắng anh, chất vấn anh.
Nhưng anh không thể ngờ cô lại bình tĩnh như thế này.
Cô bình tĩnh đế mức khiến người vốn đã đặt mình vào hoàn cảnh của cô để sắp xếp mọi thứ thay cho cô, muốn trải sẵn tất cả đường lui cho cô là Lệ Nam Hành cũng không khỏi hoảng hốt.