Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình full

Chương 1308: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (571)

/1434
Trước Tiếp
Cuối cùng, Tần Tư Đình cũng nghĩ ra cách để ép Mặc Cảnh Thâm đến một phòng bệnh trống để nghỉ ngơi, sau đó khó khăn lắm mới có thể khiến anh ta ngủ một giấc.

Kết quả đêm đó, một số tay chân của Atuta đã lẻn vào bệnh viện. Bọn chúng bắt nhân viên y tế ở những tầng khác, sau đó cải trang thành nhân viên y tế để vào phòng rồi đưa Quý Noãn đi. Khu cách ly bên trong quá sâu và rộng, thành viên của căn cứ XI không thể lại gần, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Đến khi họ phát hiện ra thì đã không thấy người đâu nữa.

Lúc Phong Lăng biết tin này, Tần Tư Đình đã dẫn người đuổi theo trước, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Phong Lăng vốn đang ở trong một khách sạn gần bệnh viện, cô vẫn đang bàn bạc chuyện điều động nhân sự với lãnh đạo cấp cao của công ty bên phía New York, thì đột nhiên nghe thấy tin tức này. Cô lập tức gập máy tính rồi nhanh chóng liên lạc với Bác sĩ Tần.

Tần Tư Đình vẫn đang lái xe ở bên ngoài, nghe tiếng động, cô biết họ đang đuổi theo đám người bắt cóc, có khả năng còn đang đua xe. Để không làm ảnh hưởng tới việc truy đuổi của họ, Phong Lăng chỉ hỏi qua tình hình. Sau khi đã biết rõ toàn bộ, cô hỏi dò xem có việc gì mà mình có thể giúp được không.

Tần Tư Đình bảo cô cứ ở nhà chờ tin.

Phong Lăng chờ mòn mỏi ở trong khách sạn. Cuối cùng, cô không thể chờ tiếp được nữa, mà đi thẳng đến bệnh viện. Cô quan sát xung quanh chỗ phòng bệnh xảy ra chuyện, cùng lúc đó nhìn thấy vài người bạn cũ trong căn cứ. Dạo này, mấy người quen cũ trong căn cứ trông coi ở đây đều là A K, Hàn Kình và Tiểu Hứa. Còn Tam, Lâm Thành và ba thành viên khác của đội bắn tỉa tháng trước vừa được điều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vẫn chưa quay về.

Lúc A K quay lại bệnh viện để sắp xếp người tiến hành đánh gọng kìm phía trước và phía sau thì trông thấy Phong Lăng đến, anh ta vội vàng kéo Phong Lăng tới: “Có cô ở đây thì tốt quá rồi!”

Sau đó, anh ta chẳng nói chẳng rằng mà đặt luôn một khẩu súng bắn tỉa vào tay Phong Lăng: “Nào, nào, mau lên, cho cô trước đấy!”

“Để làm gì?” Đã rất lâu rồi, Phong Lăng không động đến súng. Đột nhiên quăng cho cô một khẩu súng bắn tỉa vừa dài vừa nặng, khiến cô phải ngẩn ra mất một lúc.

“Cô cứ cầm lấy đi đã, chắc hôm nay phải dựa vào tài bắn tỉa của cô rồi.”

“Tôi?”

Phong Lăng không biết bọn họ có kế hoạch gì để vây bắt nhóm người đó, A K lại cứ vội vội vàng vàng không nói rõ. Anh ta chỉ bảo cô cứ giữ súng bên người trước, sau đó thì quay người đi sắp xếp các anh em khác.

Đến khi A K dẫn một nhóm người đi rồi, Phong Lăng vẫn nhìn khẩu súng bắn tỉa trong lòng. Dù đã rất lâu không động đến, nhưng hình như cô không hề có cảm giác lạ lẫm với nó. Ngón tay cô chậm rãi nắm chặt lấy khẩu súng, sau đó ngoảnh sang nhìn hành lang vắng vẻ của bệnh viện.



Lúc Tần Tư Đình đến tìm Phong Lăng, cô vẫn chưa về khách sạn, mà vẫn ngồi chờ ở bệnh viện.

Trông thấy khẩu súng bắn tỉa trong tay cô, Tần Tư Đình cũng không nhiều lời nữa mà lập tức bảo cô lên xe.

Sau đó, anh ta lái xe đưa cô đến một khách sạn cao tầng nhất trong trung tâm thành phố Los Angeles, rồi chọn ngay một căn phòng ở tầng cao nhất, sau đó dẫn cô đi thẳng lên trên.

Ở trong tháng máy, Tần Tư Đình mới tóm gọn toàn bộ kế hoạch hôm nay cho cô.

A K đi theo Mặc Cảnh Thâm xông vào vây quét, nhưng đám người đó quá đông, hơn nữa tình trạng của Quý Noãn lúc này không thể chịu được bất kỳ sự giày vò nào, họ bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu đánh trực diện thì không phải là không thể, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Quý Noãn. Vì thế bắt buộc phải có một người có năng lực bắn tỉa cao siêu ngắm bắn ở phía sau. Mà trước mắt, tay súng bắn tỉa trong căn cứ XI đám người đó biết chỉ có A K, bọn chúng không hề hay biết Phong Lăng đang ở đây, cũng không biết mối quan hệ giữa cô và căn cứ XI. Với tình trạng hiện giờ, Phong Lăng chính là người ngắm bắn thích hợp nhất.

Phong Lăng yên lặng một lúc, rồi nói: “Rất lâu rồi tôi không cầm súng, chỉ sợ không ngắm chính xác được, chẳng may bắn nhầm…”

“Lúc này e là cô không thể thoái thác được rồi, bây giờ tương lai của Mặc Cảnh Thâm và tính mạng của Quý Noãn đều nằm trong tay cô đấy.” Tần Tư Đình nhìn cô: “Tình trạng hiện giờ của Quý Noãn, chỉ cần chậm trễ thêm một giây thì cô ấy có thể đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào.”

Phong Lăng lập tức ngước mắt lên nhìn con số đang dần tăng lên trong thang máy, bình tĩnh đáp: “Được, tôi biết rồi.”

Hai người họ đã lên đến tầng cao nhất rồi bước vào trong căn phòng mà Tần Tư Đình đã sắp xếp sẵn. Lúc Phong Lăng đứng trước cửa sổ, kiểm tra khoảng cách với toà nhà đối diện liền nhìn thấy toàn bộ tình hình ở phía đó. Đám người ấy vừa khống chế Quý Noãn vừa liên tục lùi ra ngoài ban công.

Sau đó, cô lại nhìn thấy cảnh tượng đám người bên đó bị các anh em của căn cứ XI bao vây. Phong Lăng không nhiều lời, cô nhấc súng bắn tỉa lên một cách quả quyết. Dù bộ đồ cô mặc trên người không còn là trang phục chiến đấu của căn cứ XI, dù cô không còn là tay súng bắn tỉa Phong Lăng có mái tóc ngắn, giàu kinh nghiệm của ngày xưa nữa, nhưng vào giây phút này, động tác của cô vẫn thuần thục hệt như nhiều năm trước. Hơn nữa, cô không chậm trễ một giây một phút nào. Sau khi làm xong mọi công tác chuẩn bị, cô ngắm súng vào phía sau gáy của một tên đang khống chế Quý Noãn.

“Đoàng”!

Một phát súng gọn gàng và dứt khoát.

Cách tòa nhà đối diện năm trăm mét, Phong Lăng đã bắn trúng đầu của kẻ địch. Một phát súng nổ tung, phía đối diện đã lênh láng máu.

Trong chớp mắt, cô đã trông thấy Mặc Cảnh Thâm xông lên ôm Quý Noãn vào lòng, Phong Lăng thu khẩu súng bắn tỉa trên cửa sổ lại. Cô đang định khoác súng ra sau vai theo thói quen, nhưng chợt ý thức được là bây giờ mình đã không còn là thành viên của căn cứ XI nữa. Cô cũng không tiện mang thứ này đi, nên để nó sang một bên. Giây phút cô ngoảnh lại liền trông thấy Tần Tư Đình đang cố bình tĩnh mà nhìn một loạt động tác của mình.

“Chắc lâu lắm rồi cô không động vào súng hả?” Tần Tư Đình hỏi.

“Sau khi rời khỏi căn cứ, tôi không hề động vào súng, đúng là không quen tay cho lắm. Nếu không phải người cần cứu hôm nay là Quý Noãn, tôi cũng không dễ dàng mạo hiểm thế này. Chẳng may không ngắm chuẩn, người tôi hại chết không phải chỉ có một mình cô ấy đâu.”

“Nếu Nam Hành đã gọi cô đến, tất nhiên là cậu ta vẫn tin tưởng vào kỹ thuật bắn súng của cô rồi.”

Phong Lăng sững lại, cô lạnh lùng nhìn Tần Tư Đình: “Lệ Nam Hành bảo anh tìm tôi?”

“Còn ai vào đây nữa? Nếu không thì cô nghĩ sao tôi dám mời cô chứ?”

“Anh ấy cũng không bận đến mức không phân thân được, hơn nữa còn đang ở Los Angeles, tại sao không đích thân ra tay. Nói ra thì những kỹ thuật bắn súng này của tôi và A K đều do đích thân anh ấy đào tạo. Chẳng lẽ tay súng bắn tỉa đáng tin nhất không phải là anh ấy hay sao?” Đoán được rằng mình đã trúng bẫy của Lệ Nam Hành, sắc mặt của Phong Lăng đã có chút không vui.

“Cô nói xem?” Tần Tư Đình mỉm cười hờ hững.

Chẳng có gì đáng để nói cả. Nếu cô còn không đi ngay bây giờ, kiểu gì Lệ Nam Hành cũng sẽ lên đây. Vì thế, Phong Lăng nhanh chóng cất gọn súng, rồi thản nhiên đi ra ngoài.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu - sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa. Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh” Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương