Lệ Nam Hành thở dài một tiếng, gương mặt tuấn tú lập tức tối sầm lại. Anh cầm lấy điện thoại, tức giận gằn giọng: “Nói.”
Nhân viên của khu nghỉ dưỡng ở đầu dây bên kia nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của anh mà sững sờ trong chốc lát, sau đó mới nói một cách dè dặt: “Anh… anh Lệ, đồ ăn và rượu vang mà phòng anh đặt đã được chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng tôi mang lên phòng hay anh tới phòng ăn dùng bữa ạ?”
Nghe đến hai chữ “rượu vang”, Lệ Nam Hành mới bớt khó chịu: “Mang tới đây.”
“Dạ vâng, chúng tôi sẽ mang tới ngay, làm phiền anh rồi.” Đối phương nói xong lại e dè cúp máy.
Lệ Nam Hành cúp điện thoại, đồng thời thở dài thêm một tiếng nữa rồi cúi đầu nhìn chỗ nào đó vẫn đang kiêu ngạo giương cao của mình. Đồng thời anh cũng ngoái đầu nhìn ra phía sau thì thấy Phong Lăng lại đi đến chỗ quần áo, cầm bàn ủi lên, bật nút khởi động, cúi đầu tiếp tục ủi quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế mà vẫn chưa chạy mất?
Lệ Nam Hành nhíu mày, giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Anh thu hồi tầm mắt rồi đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt qua loa.
Mấy phút sau có người gõ cửa, Dư Tranh và nhân viên đưa cơm cùng tới. Nhân viên khu nghỉ dưỡng đưa đến mấy món bình thường Lệ Nam Hành và Phong Lăng thích ăn, cũng hợp khẩu vị cả hai người; thêm hai chai rượu vang đỏ sản xuất năm chín mấy. Nếu yêu cầu rượu vang đỏ lâu năm, số chai sản xuất từ những năm 90 khá nhiều, những chai sản xuất trong mấy năm 80 thì cần phải đặt riêng, cho nên như thế này cũng ổn rồi.
Lệ Nam Hành gật đầu, ra hiệu cho họ ra ngoài.
Người nhân viên và Dư Tranh không dám liếc về phía Phong Lăng, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Lệ Nam Hành liếc nhìn xe đẩy đồ: “Dù gì cũng đã sống cùng nhau lâu như thế, có thể nắm rõ khẩu vị của đôi ta đến vậy, chắc chỉ có bản thân em và bản thân anh thôi.”
Phong Lăng vừa tắt nguồn điện bàn ủi, cầm chiếc áo đã được ủi xong lên, nghe thấy lời anh nói mới ngước mắt nhìn về bên đó, thấy mấy món ăn trên xe đẩy cũng hiểu anh đang nói gì.
“Không phải anh nói ăn cơm cùng nhau sao? Dù sao thì cũng phải gọi vài món cả hai đều ăn được chứ.” Cô không hề né tránh chủ đề này, đã thế còn tiện tay treo áo lên: “Ủi xong rồi đấy, lần sau anh mặc thử xem. Còn mặc được thì mặc, nếu không mặc được nữa thì anh tự xử lý đi.”
“Chính tay em ủi mà, có mặc được hay không thì anh cũng phải mặc thôi.” Người đàn ông kia đẩy xe ăn tới bên cạnh bàn rồi bày từng đĩa đồ ăn lên bàn.
Phong Lăng cũng tới giúp anh một tay, sau khi bày biện xong, Lệ Nam Hành vô cùng vui vẻ mà mở luôn một chai rượu vang đỏ. Để Phong Lăng không phát hiện ra ý đồ chuốc cô say mèm, ban đầu anh chỉ rót cho cô một ly nhỏ: “Nếm thử xem mùi vị thế nào.”
Phong Lăng thấy ly rượu vang đỏ cũng chỉ đến đáy ly nên cầm lấy uống luôn, sau khi thưởng thức, cô nói: “Rất ngon.”
“Vậy hả?” Lệ Nam Hành cũng tự rót cho mình một ly, nhấm nháp một chút, quả thực rất ổn, rồi lại hỏi cô: “Muốn thêm nữa không?”
Phong Lăng liếc nhìn anh: “Anh gọi hẳn hai chai, còn hỏi em muốn thêm nữa không à?”
Người đàn ông kia bật cười, nhưng cười vì cô nhóc này mãi mãi không trốn thoát khỏi chiêu trò của anh. Anh lại rót cho cô hơn nửa ly, đồng thời còn cẩn thận “dặn dò” một câu: “Uống chậm thôi, đừng uống nhanh quá.”
Phong Lăng không nói gì, cô ngồi xuống cầm dao nĩa lên, không nói gì mà bắt đầu ăn, trông như thể ăn xong thì sẽ đi thẳng.
Lệ Nam Hành cũng không nói nhiều, bữa cơm tối diễn ra trong yên lặng, mùi vị của mấy món ăn này cũng rất tuyệt, hơn nữa còn là hương vị mà cả hai đều thích. Riêng hai chai rượu vang, Lệ Nam Hành uống khá nhiều, Phong Lăng thấy anh mãi vẫn chưa say, với tửu lượng của anh, quả thực không dễ gì mà say được, nhưng với tửu lượng của cô thì...
Nhưng mà rượu này ngon thật.
Mặc dù tửu lượng của cô không tốt, nhưng càng muốn khống chế bản thân thì càng không thể khống chế nổi.
Lệ Nam Hành biết chắc tửu lượng của Phong Lăng không tốt nhưng bản thân cô khá “thèm”. Từ đầu đến cuối không phải giục cô uống, chỉ ngồi đó chậm rãi thưởng thức. Giữa chừng Phong Lăng tự cầm chai rượu rót cho mình hai ly, uống xong hai ly, dường như cô đang tự kiềm chế nên qua một lúc lâu không đụng tới nữa. Nhưng thấy số rượu kia đã bị Lệ Nam Hành uống quá nửa, cô không kiềm lòng được lại tự rót cho mình thêm một ly rồi từ từ nhấp từng ngụm nhỏ. Giống hệt như đứa trẻ biết rõ không được ăn quá nhiều kẹo nhưng rất muốn ăn, sợ ăn quá nhiều không tốt nên đành ăn từng miếng nhỏ, đáng yêu đến mức khiến Lệ Nam Hành cảm thấy bối rối.
Đến cuối bữa ăn, Phong Lăng gần như đã uống một nửa non số rượu trong hai chai, bấy giờ cô mới nhận ra là có vẻ mình đã uống kha khá, đã vậy chai rượu vang đỏ không nhỏ, dung tích bên trong cũng không ít.
Cô lập tức buông ly rượu xuống, không dám chạm tới nó nữa mà chuyển sang uống canh.
Lệ Nam Hành ngồi yên lặng ở đối diện cô, không hề nhúc nhích. Cơm no rượu say, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Không biết do uống hơi nhiều rượu hay do canh quá nóng mà chẳng mấy chốc, gương mặt Phong Lăng đã đỏ lên một cách rõ ràng. Cô đột nhiên buông dao nĩa xuống, đứng thẳng người dậy: “Ăn xong rồi, em đi về đây.”
Lệ Nam Hành vẫn ngồi yên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn cô xoay người bỏ đi. Phương hướng đi của cô rất chuẩn xác, đi thẳng về phía cửa, bước chân cũng vững vàng, chỉ có điều đường đi có vẻ hơi thẳng quá.
Người đàn ông kia nhíu mày: “Phong Lăng.”
“Hửm.” Phong Lăng không quay đầu, bước chân cũng không dừng lại, cô đã gần tới cửa rồi.
“Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?” Người đàn ông kia đột nhiên cất tiếng hỏi.
Phong Lăng vốn định đi tiếp, nhưng đột nhiên bị anh hỏi như vậy, cô lập tức dừng bước, giống như đang nghiêm túc nhớ xem rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi rồi.
Thấy cô bộc lộ rõ thuộc tính tiêu chuẩn của một người say rượu, độ cong nơi khóe miệng của Lệ Nam Hành càng rõ thêm. Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới, cứ đứng ở sau lưng cô, cụp mắt nhìn dáng vẻ chăm chú suy nghĩ rồi lại nhìn đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào bức tường của cô.
“Hai mươi...” Phong Lăng nghiêm túc suy ngẫm rất lâu: “Hai mươi ba hay là hai mươi tư nhỉ...”
“Ừ, sắp đến sinh nhật tuổi hai mươi tư của em rồi.” Người đàn ông kia khẽ nói: “Cho nên đừng lạnh nhạt với anh nữa, quãng đời còn lại hãy cùng nhau trải qua thật vui vẻ nhé, em thấy có được không?”
Phong Lăng đứng đó hồi lâu, buông thõng tay, không nói gì.
Lệ Nam Hành nhíu mày lại rồi nhìn cô thêm lần nữa, lại thấy vẻ mặt của cô gái này đột nhiên trở nên khó chịu. Đôi mắt mơ màng trong veo của cô trừng anh, anh nhướng mày: “Sao thế?”
“Em không lạnh nhạt với anh.”