Người đàn ông kia nhướng mày, nếu bàn tay của cô không dời sang chỗ khác thì hành động của anh đã quá đáng hơn rồi.
Phong Lăng vội vàng rút hai tay về, gương mặt vốn đã ửng hồng vì hơi men lúc này lại càng đỏ hơn, cô đứng bật dậy, dáng vẻ trông như sắp chạy trốn.
Vậy nhưng cô chưa kịp đi bước nào, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của Dư Tranh. Phong Lăng sửng sốt, sau đó quay ngoắt lại nhìn Lệ Nam Hành hỏi: “Ông Michael lại đến đây à?”
Lệ Nam Hành: “...”
Dư Tranh gõ cửa vào lúc này thì chắc hẳn là để thu dọn xe đồ ăn. Cô uống rượu vào khiến trí nhớ trở nên lộn xộn, và có lẽ cũng vì sự việc trốn tránh ông Michael ban nãy đã để lại ấn tượng quá sâu, nên bây giờ cô lại nhớ tới nó chăng?
Tiếp đó, Phong Lăng bỗng giơ tay kéo Lệ Nam Hành đang ngồi trên sofa dậy, rồi vội vàng kéo anh đi về phía phòng ngủ, sau khi vào phòng, cô lại đẩy anh lên giường.
Lệ Nam Hành: “???”
“Anh trốn vào đi!” Cô vén chăn lên, giấu anh vào trong, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ, tiếp đến Phong Lăng lại dè dặt chạy ra khóa trái cửa như cô đang trốn tránh kẻ địch vậy. Tới khi quay về bên cạnh giường, mắt nhìn người đàn ông nhô đầu ra khỏi chăn với gương mặt tươi cười, đang định nói gì đó, cô đột nhiên sững người: “Không đúng lắm, người phải trốn đáng ra là em chứ?”
Lệ Nam Hành nhướng mày nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, giơ tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh vẻ mời mọc: “Đúng rồi đấy, em có muốn vào đây trốn một lúc không?”
“Được.” Phong Lăng trả lời rất dứt khoát, dù gì thì cánh tay anh bị thương chứ đâu phải cô bị. Phong Lăng nhanh nhẹn cởi giày, trèo tót lên giường rồi lật chăn lên, nằm xuống bên cạnh anh, sau đó cô nín thở, đề phòng như thể bản thân sẽ bị phát hiện ra bất cứ lúc nào.
Chiếc chăn khiến cả hai người như bị nhốt trong một không gian tối tăm, tịch mịch nhưng thiếu không khí và khoảng cách đôi bên quá gần. Trong không gian nhỏ như thế này, dường như ai cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh vì hành động trốn tránh của Phong Lăng.
Rất tĩnh lặng.
Cũng rất nóng.
Dường như cả thế giới đã bị ngăn cách bên ngoài tấm chăn nhưng trong một mét vuông thuộc về mình như vậy lại khiến người ta cảm giác yên tâm hơn rất nhiều.
Phong Lăng nín thở ở trong chăn được một lúc, hình như không nghe thấy âm thanh gì nữa. Cô ngẫm nghĩ, vội vàng muốn lật chăn ra để nghe ngóng thêm lần nữa, nào ngờ, khi vừa giơ tay, định giở chăn thì thân thể đã bị người đàn ông bên cạnh đột nhiên trở mình đè lên, hơi thở của anh đã trở nên nặng nề từ bao giờ. Chiếc chăn không được vén lên, không gian nhỏ hẹp, tối tăm vừa ngột ngạt vừa oi bức nhưng nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông kia vẫn ập tới, không chút chần chừ hay do dự.
Phong Lăng nằm yên không nhúc nhích, chỉ nằm trơ đó đón nhận nụ hôn của anh trong bóng tối. Lệ Nam Hành không lật chăn ra, anh hôn cô dưới lớp chăn nóng bức, khiêu khích đôi môi cô hết lần này đến lần khác. Lưỡi anh tiến sâu vào khoang miệng Phong Lăng, dây dưa quấn quýt khó lòng tách rời. Cho đến khi Phong Lăng vùng vẫy đòi lật chăn và đẩy anh ra vì cô thật sự không thở nổi, anh mới hé chăn cho cô chút không gian để hít thở, rồi tiếp tục khám phá môi lưỡi đối phương.
“Ưm...” Phong Lăng đã có thể hít thở bình thường, bàn tay cô đặt trước lồng ngực của người đàn ông kia nhưng ngón tay dần dần co lại, cô không đẩy anh ra.
Nụ hôn của người đàn ông kia dần dần rơi xuống cằm của cô, vừa dịu dàng lại vừa quyến luyến: “Ban nãy anh còn tưởng em muốn ngủ với anh luôn đấy.”
Phong Lăng khẽ chớp mắt trong bóng tối. Đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt và đường nét trên gương mặt hai người.
Thấy cô không vùng vẫy nữa, người đàn ông đang đè lên người cô chống cánh tay không bị thương xuống giường để nhổm dậy nhìn cô, ánh mắt rất sâu: “Không phải anh lừa em lên giường đâu nhé, do tự em trèo lên đấy! Em nói xem, những lúc thế này mà anh còn thả em về được thì sao anh còn đáng mặt đàn ông đây?”
Phong Lăng nhìn anh rất lâu, đột nhiên cô giơ tay đẩy anh thật mạnh.
Trong khoảnh khắc, Lệ Nam Hành tưởng rằng cô muốn đẩy mình ra, Phong Lăng đột nhiên trở mình, dồn sức đẩy anh ngã xuống giường, sau đó cô lại đè lên người anh.
Chiếc giường rất mềm, bất kể cô nằm xuống hay anh nằm xuống, cả hai đều thấy thoải mái. Vì động tác đột ngột “biến khách thành chủ” này của Phong Lăng mà Lệ Nam Hành nhìn cô chằm chằm, nhưng chỉ nhìn như vậy chứ không làm gì cả, sau đó vừa chậm rãi vừa hài hước hỏi từng chữ: “Em, muốn, làm, gì, hả?”
“Làm anh.” Phong Lăng đáp rất gọn ghẽ, đột nhiên cúi đầu xuống mút môi anh.
Lệ Nam Hành nằm yên không nhúc nhích, để mặc cho cô gái với kỹ thuật hôn “tay mơ” này mút tới mút lui trên môi mình. Rõ ràng trong nửa năm ở rừng sâu, vì không có việc gì để làm, tối nào anh cũng kiên nhẫn dạy dỗ cô phải hôn thế nào mới khiến anh thoải mái. Thế nhưng, hình như tất cả trí thông minh của cô đều đã được dùng hết ở căn cứ rồi, giờ học hỏi chút xíu kỹ thuật yêu đương như vậy thôi mà mãi không xong, lúc nào hôn nhau cũng cực kỳ vụng về. Cũng giống như tình trạng của cô trong giới kinh doanh hiện tại, dù đã cố gắng học cách thích ứng, nhưng cô vẫn không thể thông suốt như khi học kỹ năng ở căn cứ.
Thế mà nụ hôn ngây ngô đến mức gần như gặm cắn này vẫn khiến máu của người đàn ông bị đè bên dưới sôi lên sùng sục.
Thấy Phong Lăng rất cố gắng hôn mình, Lệ Nam Hành cảm thấy anh nên cổ vũ cô một chút, vì thế anh đặt tay mình lên gáy rồi ấn đầu đối phương xuống không cho cô rời đi. Cứ như thế, họ càng lúc càng thêm quấn quýt, cho đến khi bàn tay của Phong Lăng bắt đầu lần mò xuống dưới, cởi nút áo sơ mi của anh. Vì động tác này mà người đàn ông kia phải thở dốc, anh cắn nhẹ lên môi cô: “Bé yêu tinh, muốn làm gì thì nhanh nhẹn lên chứ, em muốn hành chết anh à?”
Phong Lăng vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hôn anh, cho đến khi cởi hết cúc cho người đàn ông này, cô bật ra than nhẹ một tiếng trên môi anh như trút được gánh nặng. Bàn tay cô phủ lên lồng ngực với cơ bắp rõ ràng và đường nét hoàn hảo của anh, kích thích đến mức cơ thể người đàn ông bên dưới căng lên như tảng đá. Cô học theo cách bình thường anh vẫn hôn cô, từ từ dịch chuyển xuống dưới, hôn cằm anh, rồi từng chút từng chút một, hôn hầu kết gồ lên của anh.
Lệ Nam Hành thở dốc, bàn tay ấn chặt lưng cô, mạnh mẽ giam cầm cô bên trên mình như đề phòng cô sẽ đột nhiên bỏ đi vậy.
Phong Lăng không thể ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm rạp trên người anh hôn tới hôn lui; cho đến khi đột nhiên mút một cái, cô chợt nghe thấy tiếng hừ khẽ trầm đục của người đàn ông kia. Phong Lăng chớp chớp mắt, hôn môi anh lần nữa, dường như bản thân cô cũng không kiềm chế được.