Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình full

Chương 1354: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (617)

/1434
Trước Tiếp
Nhưng dường như Phong Lăng không hề nghe thấy gì cả, ánh mắt cô gắt gao nhìn chăm chú vào Tam và Lâm Thành: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy hình như Tổng Giám đốc Phong quen biết hai người này, hơn nữa có vẻ cô cũng không để ý đến khẩu súng trong tay bọn họ, mấy người ở đó lập tức ngơ ngác nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt của Tam Bàn đỏ lên, nhìn Phong Lăng, môi anh ta run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng đó. Lúc người bảo vệ theo bản năng còn muốn bước tới, anh ta chợt hung tợn lườm.

“Đừng động vào họ!” Sau khi bình thản nói một câu, Phong Lăng lại nhìn xuống tài liệu hợp tác ở cạnh tay mình.

Nếu cô không tính sai thì hiện tại, hạng mục cấp vốn này không thể lập tức xét duyệt ngay được. Đây chắc chắn là hạng mục đã sớm được sắp xếp đâu vào đấy khi ở Washington, đến khi dòng tiền vốn của phía đối phương đã làm xong các bước chuẩn bị thì hôm nay họ mới đến đây. Nhưng thực chất, bất kể là TMing hay số tiền có thể gầy dựng lại cả Phong thị bây giờ này, Lệ Nam Hành đã giúp cô sắp xếp ổn thỏa xong xuôi hết từ lâu rồi.

“Cuộc họp có lẽ phải tạm ngưng tại đây! Tôi xin lỗi! Nếu quý công ty chấp nhận, có thể để em họ của tôi là Phó Tổng Giám đốc Tần tới đây tiếp tục đàm phán.”

“Được, nếu cô Phong có việc gấp thì cứ để người phụ trách khác của công ty cô đến đây cũng được, không có vấn đề gì đâu. Trông dáng vẻ của hai người bạn này của cô, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì đó, chúng tôi có thể hiểu mà.” Dù người phụ trách bên công ty cấp vốn ban nãy vô cùng hoảng hốt vì hai người đang cầm súng kia, nhưng thấy bọn họ có vẻ cũng không có ý định làm hại ai bị cả. Hơn nữa, thấy vẻ mặt này của Phong Lăng, ít nhiều họ cũng coi như đã hiểu tình hình.

Thường thì bên đối tác chịu đầu tư một khoảng kếch xù thế này, sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Phong Lăng là Tổng Giám đốc của một công ty, nhưng lại bỏ đi vào giữa lúc đang đàm phán hạng mục cấp vốn, vậy mà họ vẫn có thể chấp nhận được.

Nếu nói không có ai đó làm trung gian giới thiệu để có mối đầu tư này, cô thật sự không tin.

Lệ Nam Hành!

Đêm mà cô uống say đó, rốt cuộc cô đã nói gì và làm gì trước mặt anh vậy?

“Cảm ơn.” Phong Lăng lập tức bỏ tập tài liệu trong tay xuống, quả quyết dặn dò trợ lý ở bên cạnh gọi Tần Thư Khả đến. Sau đó cô lại nhìn sang Tam và Lâm Thành vẫn đang đứng như trời trồng ở đó, rồi ra hiệu bằng ánh mắt với họ: “Đi theo tôi.”

Đến khi Phong Lăng và hai người thanh niên cầm súng đó đi ra ngoài, mọi người trong phòng họp lại ngơ ngác nhìn nhau.

Sau khi đi ra khỏi phòng họp, ở khúc quẹo trước hành lang rất yên tĩnh, không có nhân viên nào qua lại, Phong Lăng ngoảnh lại nhìn hai người họ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mắt của Tam Bàn vẫn đỏ bừng: “Thật ra chỉ là căn cứ thường xuyên cử thành viên đến đất nước chiến tranh để làm nhiệm vụ cứu trợ thôi! Nhưng không ngờ ở Israel lại có người sử dụng vũ khí hóa học. Không ít thành viên lâu năm trong căn cứ, đa số là người của đội Ba, bọn họ xin chỉ thị cấp trên đi làm nhiệm vụ, kết quả đã trúng kế của kẻ địch, tất cả đều bị giam giữ. Hơn nữa những chất độc hóa học đó vô cùng nguy hiểm đối với cơ thể con người, không chết thì cũng tàn tật. Lúc đội tinh nhuệ được phái đi cứu trợ, dù họ đã phòng bị, đều đeo mặt nạ chống độc, nhưng cũng gặp tình trạng y hệt. Những chất độc hóa học đó không chỉ có trong không khí, thậm chí còn giấu trong bom mìn, chúng có thể ăn mòn tay chân của con người. Cục diện bây giờ rất…”

Phong Lăng nghe mà sởn gai ốc, cô nhìn Tam Bàn, rồi lại nhìn Lâm Thành.

Lâm Thành chỉ đỏ mắt đứng bên cạnh, bình thường anh ta rất kiệm lời. Bây giờ dù Tam đang nói chẳng ra đầu ra đuôi, nhưng chí ít vẫn có thể kể rõ ràng mọi chuyện.

“Ngay lúc căn cứ chuẩn bị điều mười mấy chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng đi đón các anh em còn sống ở Israel về, lão đại ở ngoài nghe nói tình hình đã vội vã về ngay trong đêm. Đám Tiểu Hứa và Hàn Kình, còn có một số thành viên của đội tinh nhuệ cũng lên máy bay trực thăng. Vốn chúng tôi cũng cùng đến đó với A K nhưng Los Angeles đang có một vụ trọng án cần đội bắn tỉa đi phối hợp truy bắt tội phạm nên tôi và Lâm Thành…”

“Kết quả không ngờ là tình hình bên đó đã nguy hiểm đến mức này! Đám Hàn Kình đã liều mạng cứu thành viên của đội tinh nhuệ về. A K đã bị thương bởi bom hóa học phát nổ, máy bay trực thăng bị rơi. Lão đại không đành lòng bỏ mặc A K lại đó nên mặc kệ tất cả mọi người ngăn cản, một mình anh ấy đi cứu A K. Kết quả là…”

“Kết quả là thế nào?” Phong Lăng trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mấy ngón tay từ đầu đến cuối đều cứng đờ bất động, luôn nhìn chằm chằm Tam Bàn .

“Kết quả là chỗ mà A K xảy ra chuyện là khu bị đặt bom có chất độc hóa học nằm bên cạnh một con sông. Lúc đó khi tiếng nổ vang lên, tất cả máy bay trực thăng đang cất cánh bị chấn động tới mức suýt nữa mất thăng bằng mà rơi xuống…”

Vốn Lâm Thành định để Tam kể lại chi tiết chuyện này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phong Lăng, anh ta thật sự không nỡ lòng nào, nên đột nhiên nói chen ngang: “Lão đại và A K không thể quay về cùng máy bay trực thăng, lúc đám Hàn Kình bị thương quay về, thần trí của mọi người đều không còn tỉnh táo bởi nhiễm chất độc hóa học, bây giờ ai cũng đã nằm viện điều trị rồi. Còn mấy anh em khác thì vẫn khá bình thường, những người còn tỉnh táo đã kể khái quát lại cho chúng tôi về tình hình lúc đó, họ chỉ nói lão đại và A K ở lại đó lành ít dữ nhiều. Nhưng trong tình huống này, để bảo đảm căn cơ căn cứ không bị tổn thất nặng nề, họ chỉ có thể bảo vệ cho mọi người rút về trước. Còn lão đại và A K thì… Bọn họ đã bỏ lại đó vì lúc đấy không tìm thấy hai người họ. Đến bây giờ cũng đã nhiều ngày trôi qua rồi, vẫn chưa rõ hai người sống chết thế nào.”

“Nói là chưa rõ sống chết thế nào là vì đám Hàn Kình chỉ bị sặc khói chất độc hóa học ở trên không, sau khi quay về, ai cũng phải nằm viện điều trị. Lúc đó, A K và lão đại đang ở trong khu vực bị đặt bom tập trung, ở đó có khói dày mù mịt. Dù họ không bị thương bởi bom nổ thì chỗ khói độc ấy cũng đủ lấy mạng họ rồi!” Tam ở một bên vừa nói vừa bật khóc: “Đám Tiểu Hứa không cho phép tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhưng Phong Lăng à… Tôi, Lâm Thành, còn cả cô nữa, chúng ta là ba người duy nhất may mắn còn sống của đội bắn tỉa. Có thể chúng ta không phải là thành viên giỏi nhất trong căn cứ, nhưng tôi tin, với tình cảm của cô dành cho lão đại thì nhất định cô không thể chấp nhận được kết quả như thế này. Hai chúng tôi định đến Israel tìm lão đại và A K, trong căn cứ không cho phép. Chúng tôi chỉ có thể vi phạm quy định của căn cứ mạo hiểm đi thôi. Chúng tôi đến đây không phải là muốn cô phải đi cùng, mà chỉ là vì cô luôn cùng hội cùng thuyền với chúng tôi, nên bất cứ chuyện gì cô đều có quyền được biết. Dù chẳng biết tôi và Lâm Thành có thể quay về hay không nhưng chắc trong căn cứ sẽ không thể giữ chúng tôi lại nữa. Nhưng vì lão đại, vì A K, nhất định chúng tôi phải đi!”

Lúc lên tiếng, Tam Bàn và Lâm Thành đột nhiên vô cùng ăn ý lấy hai bảng tên nhỏ màu bạc ra, đưa cho cô: “Nếu chúng tôi không thể quay lại, xin cô hãy bảo A Phong treo bảng tên của chúng tôi trước cửa nhà khách căn cứ, hãy để linh hồn của chúng tôi được ở lại nơi đó.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu - sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa. Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh” Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương