Nhìn thấy động tác của cô, Tam và Lâm Thành mãi một lúc lâu cũng không thể nói lên lời.
“Tôi đã rời khỏi căn cứ rất lâu rồi, nhưng may mà lúc đó rời đi, thứ này vẫn luôn ở cạnh bên tôi. Mấy năm nay tôi không hề đeo nó, nhưng vẫn luôn để ở trong túi mang theo bên người.” Giọng nói của cô cất lên rất bình tĩnh: “Đúng như các anh nói, tôi với căn cứ và đội bắn tỉa là một thể thống nhất, mà mối quan hệ của tôi với Lệ Nam Hành…”
Cô ngập ngừng một lúc, sau đó đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía hai người họ như thể im lặng còn có giá trị hơn ngàn lời nói: “Tôi rất cảm ơn các anh đã không giấu tôi, hơn nữa còn cảm ơn các anh đã đến nói cho tôi biết chuyện trước lúc các anh đi, cho tôi có cơ hội quay trở lại căn cứ một lần nữa.”
Tam và Lâm Thành đều hiểu, năm đó Phong Lăng đã bị gạch tên, căn bản không thể có cơ hội quay về căn cứ được nữa.
Trừ phi là giống như ban nãy họ nói, không về được thì sau khi chết bảng tên vẫn có thể quay về.
“Phong Lăng, chúng tôi đến không phải để đưa cô vào chỗ chết, mà là để nhờ cô…”
“Giống nhau cả thôi, ai nói là các anh đi thì nhất định phải chết?” Ánh mắt trong veo của Phong Lăng nhìn bọn họ: “Năm xưa là A K dẫn tôi vào căn cứ. Nhiều năm nay, từng người các anh đều là những người không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, là những người đồng đội tốt nhất. Tính cách của tôi quá lạnh nhạt, tình tình thì bướng bỉnh, nhưng không phải là tôi không yêu Lệ Nam Hành. Bọn họ xảy ra chuyện, tôi không thể bỏ mặc làm ngơ được.”
“Cô…”
“Phía A Phong, tôi sẽ cử một người đi nói với anh ra một tiếng, còn bây giờ tôi sẽ đặt vé đi Isarel ngay.” Phong Lăng nói rồi, lập tức cầm điện thoại lên.
“Cô không thể đi được.”
“Tôi có thể.”
“Nếu cô xảy ra chuyện gì, Lệ lão đại…”
“Mỗi lần tôi xảy ra chuyện, dường như Lệ lão đại của các anh đều xuất hiện. Tôi muốn xem xem, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện ở Isarel, anh ấy có thể xuất hiện hay không.” Phong Lăng nói hệt như trò đùa, nhưng trong ánh mắt cô không hề có sự đùa cợt. Tay cô đã nhanh chóng ấn vào điện thoại, tìm chuyến bay gần nhất.
Mục đích mà Tam và Lâm Thành đến đây thật sự không phải là muốn để cô đi cùng, bọn họ chỉ không muốn sau khi bị ép rời khỏi căn cứ lâu như vậy, căn cứ xảy ra một chuyện lớn thế này mà Phong Lăng không hề hay biết gì.
Sau lưng cô dẫu sao cũng có nhà họ Phong, còn có công ty. Trách nhiệm của cô rất lớn, cô không nên đi cùng với họ.
Nhưng họ không ngờ giữa Phong thị và căn cứ, cô lại chẳng hề do dự mà lựa chọn căn cứ, lựa chọn Lệ Nam Hành.
“Phong Lăng, dù sao đi nữa bây giờ cô cũng là…”
Phong Lăng vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, cô vừa đặt vé máy bay, vừa bình tĩnh nói: “Nhà họ Phong đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Dù Tần Thư Khả chỉ là họ hàng, nhưng cũng có thể chăm sóc cho hai ông bà thay tôi. Dù làm thế này có hơi ích kỷ, nhưng bây giờ còn điều gì bắt buộc tôi phải chịu trách nhiệm với ai nữa đâu. Mấy năm nay, mọi sự nỗ lực và vất vả của tôi đã đủ để đền đáp ơn dưỡng dục này rồi. Tôi không nợ bất cứ ai cả, chỉ nợ một mình Lệ Nam Hành thôi. Nếu nhà họ Phong gặp khó khăn, những thứ mà họ có còn rất nhiều. Nhưng Lệ Nam Hành đang ở một nơi nào đó ở Isarel, anh ấy chỉ có tôi, anh ấy đang chờ chúng ta đến cứu.”
Phong Lăng giơ điện thoại lên cho họ nhìn thấy thời gian chuyến bay hiện thị trên đó. Bọn họ đã ở trong căn cứ với nhau rất lâu, nên Phong Lăng đã thuộc nằm lòng thông tin cá nhân của từng người anh em bên cạnh mình. Cô đặt vé cũng rất nhanh, căn bản không cần hỏi số hộ chiếu, vì cô đã nhớ hết rồi.
Tam và Lâm Thành thấy hơi khó nói, họ vừa cảm thấy kích động bởi quyết định của Phong Lăng, không biết là lo lắng cô đi cùng họ sẽ xảy ra chuyện, hay cảm thán Phong Lăng vẫn là Phong Lăng của ngày xưa đó.
Nhưng họ vừa vẫn thấy hơi phiền muộn, họ xông vào Phong thị là để nói cho cô biết những chuyện này, nhưng không biết có phải họ làm vậy là không hề công bằng với cuộc sống vốn đã bình ổn của cô hay không.
Song hình như Phong Lăng đã nhìn ra được họ đang suy nghĩ điều gì, cô lẳng lặng cởi chiếc áo vest công sở trên người mình ra, sau đó lại từ từ cởi chiếc cúc tinh xảo ở cổ tay của chiếc áo sơ mi công sở, giọng nói trong trẻo lại cất lên một cách kiên định: “Tôi phải cảm ơn các anh đã cho tôi cơ hội giải thoát.”
…
Vì tồn tại tranh chấp nên Jerusalem là thủ đô chung của Isarel và Palestine, hơn nữa nơi này còn là một trong những nơi cung cấp vũ khí lớn nhất trên thế giới.
Sau khi máy bay hạ cánh, Phong Lăng, Tam và Lâm Thành đã thuê một chiếc xe việt dã có không gian rất rộng rãi bên trong ở cạnh sân bay. Bọn họ lái xe thẳng một mạch về phía nội thành của Jerusalem.
Mấy năm gần đây, nơi này xảy ra chiến sự liên miên. Nhưng vì nơi đây là thành cổ, nên vẫn có nhiều du khách thấy thích thú đến đây nghĩ dưỡng và thăm quan chụp ảnh.
Sau khi vào trong thành cổ, có một khu vực cách ly quân sự. Phong Lăng ngồi ở ghế sau nhìn về phía đó, đột nhiên cô lại nhìn thấy phía trên khu vực cách ly xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng. Ở một nơi như thế này chuyện nhìn thấy máy bay trực thăng là điều rất bình thường, mới đầu cũng không có ai chú ý đến nó cả. Cho đến khi chiếc máy bay này đang bay thì đột ngột rơi thẳng xuống khu đất trống phía trước.
Nơi đó là một khu đất trống rộng rãi, có một đoàn du khách đang đi tới nơi đó.
Chiếc máy bay đen kịt mang theo khói lửa và bóng đen chết chóc rơi xuống.
Đám đông gào thét, bỏ chạy tán loạn.
Phong Lăng nhìn về phía khu đất trống đó, đang định lên tiếng thì Tam đã vô cùng nhạy bén quan sát thấy tình hình. Anh ta nhanh chóng quay ngược đầu xe lại, đâm sầm vào một bụi cây rậm rạp ở bên cạnh.
Chiếc xe việt dã lập tức dừng khựng lại, cùng lúc đó bất động mắc kẹt trong lùm cây.
Tam dùng sức đập tay vào vô lăng, mắng một câu: “Bị kẹt rồi.”
Cùng lúc đó, dưới ánh mặt trời, ánh lửa nhuộm đỏ cả một góc trời. Phong Lăng ngoảnh lại thì trông thấy cảnh tượng đám người ở đó đang chạy tán loạn như chim non vỡ tổ.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một cô bé không biết là người nước nào. Có lẽ bởi sự hỗn loạn đột ngột, bị người khác va phải nên đã bị lạc bố mẹ, cô bé đang đứng ở khu đất trống đó, dụi đôi mắt mờ mịt và bật khóc.
Cô bé chỉ khoảng ba, bốn tuổi, bị người phía sau va phải nên ngã lăn xuống đất. Lúc bóng đen trên đỉnh đầu ngày một lớn hơn, cô bé không biết phải né đi đâu. Cũng bởi vì bị ngã đau chân, nên cô bé không đứng dậy được, chỉ ngồi co quắp dưới đất khóc ầm lên, vừa bất lực vừa đáng thương.
Lòng bàn tay của Phong Lăng chợt đổ mồ hôi lạnh, cô mở cửa xe ra, mặc kệ Lâm Thành và Tam hô to nhắc nhở, lập tức vươn người nhảy tới, nhào về phía đó.