Kèm theo đó là một nguồn lực lớn, gần như làm lật xe của cô.
Lúc này bên tai kêu ong ong, màng nhĩ bị chấn động khiến cô đau đớn khó chịu, nhưng hai tay Phong Lăng vẫn vững vàng nắm chặt tay lái, cuối cùng nhanh chóng chạy thoát.
Vùng phụ cận này không có dây cách ly như trong nội thành, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, tiếng nổ cực mạnh vang lên từ phía sau ban nãy là một chiếc máy bay không biết từ đâu rơi xuống. Đây có lẽ là khu vực nổ chôn đầy hóa chất mà bọn họ nói, bởi mặt đất ở nơi này đã không còn là đất hoàng thổ phiếm màu vàng nữa, mà khắp nơi đều cháy đen. Thậm chí trong màu đen này còn chứa đủ loại vật chất kỳ quái, giống như một loại hóa chất nào đó ngưng kết trong không khí rồi rơi xuống mặt đất nóng hầm hập, đông lại thành từng bông tuyết thật nhỏ màu xám tro.
Trông thấy mảnh đất màu đen kia, Phong Lăng đột nhiên dừng xe, đi xuống quan sát kỹ càng những thứ đó, rồi lại tiếp tục kiểm tra tất cả những vật khả nghi trong vùng phụ cận này. Mãi đến lúc đi tới bờ sông, nhìn vị trí bên cạnh dòng sông vốn nên mọc cỏ dại rậm rạp giờ lại trở thành một vùng đen ngòm trơ trụi, cô dùng chân đá nhẹ hai cái, có những thứ đã cháy đen dọc mé sông, do bị tác động mà rơi xuống nước.
Sau khi ngoảnh đầu lại nhặt một hòn đá lên, ném vào trong lòng sông để kiểm tra độ sâu, ánh mắt Phong Lăng nhìn thẳng về phía hạ lưu, cũng chính là hướng thác nước theo lời bọn họ.
Không phải người của căn cứ chưa từng nghĩ cách cứu viện, trong căn cứ cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội sống sót nào của A K và Lệ Nam Hành, mấy lần phái người đến đây nhưng kết quả đều giống nhau, không tìm được dấu vết, cuối cùng kết luận rằng, khi đó xảy ra vụ nổ hóa chất mạnh, có lẽ chất hóa học này còn có hiệu quả ăn mòn, nơi này lại nóng thế này... Mọi thảm cảnh đều có thể xảy ra.
E rằng bọn họ tìm kiếm nhiều ngày như vậy thì cũng chỉ tìm được hai thi thể đã thối rữa từ lâu, hơn nữa nếu họ thật sự ngã xuống sông, thì xuôi theo thác nước ở hạ lưu là một khu rừng rậm nguyên sinh. Loại rừng nguyên sinh này cũng không phải là nơi người bình thường có thể xông vào, động vật quý hiếm gì cũng có thể có. Đồng thời, đây cũng không phải là chốn những người mới học được một chút bản lĩnh sinh tồn hoang dã là có thể sống sót, không chỉ có động vật hoang dã ở khắp nơi, mà còn có những loại hoa ăn thịt người, có đủ loại thực vật có độc, độc tính vô cùng mạnh, ngấm vào máu sẽ chết ngay lập tức.
Mà với tình hình của Lệ lão đại và A K lúc đó, cho dù mạng họ thật sự lớn đến mức vẫn có thể bảo toàn tính mạng sau khi trôi dạt, thì ở trong khu rừng rậm này nhiều ngày như vậy họ cũng sẽ không còn khả năng sống sót.
Người trong căn cứ cũng khẩn trương tìm kiếm khắp nơi, cho đến hiện tại thì họ không thể không đối mặt với hiện thực, đành phải thu quân, để tránh phải chịu tổn thất lớn hơn về người. Trong quá trình này, theo Lâm Thành và Tam nói, thì kéo dài khoảng bốn, năm ngày.
Bốn, năm ngày…
Bị thương nặng ở rừng rậm nguyên sinh.
Tỷ lệ còn sống lại giảm từ 1% xuống 0,01%.
Nhưng vẫn cứ có một giọng nói đang nói với Phong Lăng.
Một người đàn ông như anh làm sao có thể nói chết là chết, làm sao có thể nói biến mất là biến mất trên cõi đời này được.
Anh còn sống.
Lệ Nam Hành nhất định đang ở một nơi nào đó đợi cô.
Sau khi nhìn qua một lượt tất cả chỗ cháy đen trên mặt đất ở vùng phụ cận này, Phong Lăng dùng chai nước suối đã bị cắt ra lấy một ít loại đất này mang đi, sau đó lái xe đi về phía hạ lưu.
Trong lúc đó Tam có gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có an toàn không, sau khi dặn dò nhau vài câu, họ lại tiếp tục chia ra ba đường để tìm kiếm.
Thật ra vị trí xảy ra sự cố không gần với hạ lưu, hơn nữa đường ở hai bên bờ sông không phải là đường lớn có thể lái xe bình thường, cho dù dùng xe việt dã, thì khi đi trên con đường gồ ghề đầy rẫy ổ gà này cũng vô cùng khó khăn. Lúc đến thác nước, trời đã tối sầm từ lâu.
Phong Lăng xuống xe, cô quan sát xung quanh một vòng, sau đó nhìn xuống phía dưới, quả đúng là một cánh rừng bát ngát gần như không thể nhìn thấy điểm cuối, như thể ngoài xuôi theo thác nước này để đi xuống ra, thì không còn bất kỳ con đường nào có thể thông tới đó nữa. Cuối cùng, cô không biết ranh giới phía bên kia của khu rừng nằm ở đâu, cũng không biết mình phải đi theo hướng nào.
Đêm dài đằng đẵng. Mặc dù Israel là quốc gia chiến tranh, khói súng bao phủ khắp nơi, thế nhưng bầu trời đêm ở nơi này vẫn rất trong, sao sáng lấp lánh.
Phong Lăng lấy chai nước và một túi bánh quy từ trong xe ra, rồi ngồi bên cạnh thác nước ăn qua loa vài miếng, sau đó lại đứng lên, phủi phủi vụn bánh quy trên tay, đang định lên xe cầm áo khoác phủ lên người thì đúng lúc này, cô chợt thấy một con đường sông quanh co kéo dài về phương xa. Ban ngày có lẽ không nhìn thấy, nhưng bây giờ nương theo ánh trăng, có thể xuyên qua khe hở giữa lá cây thấy được một vài vụn sáng phản chiếu trên dòng sông.
Nếu như bên dưới thác nước không phải là một con suối chết mà là một con sông có thể kéo dài ra tận bên ngoài khu rừng, nếu như bọn họ thật sự ngã xuống từ nơi này, vậy thì hẳn không phải ở trong rừng, mà là bị cuốn tới phía bên kia khu rừng mới phải.
Người của căn cứ tới chỉ tìm đến đây rồi ngừng, hơn nữa bởi vì nơi này là rừng rậm nên quá trình cứ chấm dứt ở đây như thế.
Nhưng nếu như bọn họ vốn không bị kẹt ở phía dưới này, mà tiếp tục bị cuốn ra bên ngoài thì sao?
Phong Lăng nhanh chóng chui vào trong xe, dùng hệ thống định vị tìm kiếm bản đồ địa hình của khu vực lân cận. Thông thường, vị trí địa lý hiển thị trên hệ thống định vị đều là khu vực quan trọng, còn những khu rừng cổ xưa như thế này thì chỉ đánh dấu thành một địa điểm. Thế nhưng đường sông ở chỗ này lại không thấy được đánh dấu, cũng không được vẽ lên bản đồ, song ít nhất vẫn có thể thấy được đầu kia của khu rừng nằm ở đâu.
Theo như bản đồ, ở phía cuối khu rừng có một mảng nhỏ xanh biếc. Tận cùng của mảng nhỏ xanh biếc đó là nông trường Gorjing liền kề Atafila.
Sau khi xác định được mục tiêu, Phong Lăng đóng cửa xe lại, tìm đường đến nông trường Gorjing, phát hiện chỉ có thể đi dọc theo hoang mạc nằm hai bên con sông. Con đường hoang mạc chồng chất nguy hiểm, hơn nữa còn rất có thể không có tín hiệu.
Cô lái xe đến trạm tín hiệu gần Jerusalem nhất, rồi chuẩn bị nước và thức ăn, mua thêm hai bộ sạc và bộ tăng cường tín hiệu, sau đó đi thẳng tới nông trường Gorjing.
Vừa lái xe dọc theo hoang mạc hai bên dòng sông giữa đêm khuya khoắt, vừa tìm kiếm mọi thông tin liên quan tới nông trường Gorjing, nhưng lại chẳng tìm được gì.
Có một nông trường có tên trên bản đồ, nhưng không có thông tin cụ thể.
Phong Lăng không hề chậm trễ tiếp tục lái xe về phía trước.
Bất kể thế nào, cho dù Lệ Nam Hành không ở nơi đó, cho dù còn phải tới những nơi khác tìm kiếm, miễn là vẫn còn một chút hi vọng, thì cô cũng không thể để vuột mất.