Nếu quả đúng như lời Phong Lăng nói trong điện thoại, kết quả tồi tệ nhất chính là sau khi Lệ Nam Hành rơi từ thác nước xuống, bị dòng sông ở khu rừng nguyên sinh cuốn đi nhưng lại bị mắc kẹt giữa dòng nước. Nếu bị trôi tới khu vực gần nông trường Gorjing như A K thì ít nhất còn có thể được người ta cứu lên, nhưng ngộ nhỡ bị mặc kẹt trong rừng, với tình trạng khắp người đều là vết thương của Lệ Nam Hành, có thể anh sẽ thu hút những động vật ngửi thấy mùi máu tươi tới lùng giết con mồi.
Nếu đúng là như vậy, đừng nói là có thể còn sống.
Sợ rằng còn chết không toàn thây.
Tam và Lâm Thành định tới nông trường Gorjing, kết quả đúng lúc bọn họ chuẩn bị lên đường thì khu vực gần Jerusalem lại thực hiện lệnh giới nghiêm cả nội thành lẫn ngoại thành vì hai ngày tấn công khủng bố vừa qua. Vị trí giới nghiêm nằm ngang vị trí hiện tại của bọn họ, không cho phép họ rời khỏi Jerusalem.
Phong Lăng báo tin bình an cho bọn họ, nói mình ở lại đây chăm sóc A K trước, bảo bọn họ đừng lo lắng, tạm thời ở đó chờ cô trở về, đồng thời đảm bảo sẽ giữ liên lạc với bọn họ mọi lúc mọi nơi.
Bọn họ không còn cách nào khác, hiện tại đang bị giới nghiêm, hơn nữa còn rất nghiêm ngặt, nên tạm thời không ra được, cũng chỉ có thể ở bên kia lo lắng suông.
…
A K tỉnh lại sau khi ngủ một giấc, Phong Lăng tới bên giường đỡ anh ta dậy, định cho anh ta uống thuốc. Lúc nâng người lên, chạm vào vai A K cô mới có thể cảm nhận được rõ ràng trong những ngày qua anh ta đã gầy đi bao nhiêu, bả vai vô cùng khoẻ mạnh cường tráng trước đây lại gầy gò tới mức dễ dàng sờ thấy khớp xương.
“Nào, uống thuốc thôi.” Phong Lăng nói khẽ.
Dường như A K ngủ nhiều đến ngẩn ngơ, thật lâu sau mới nhìn về phía ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng: “Lại sang một ngày mới rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Vẫn chưa tìm được lão đại à?”
“Chưa.” Vẻ mặt Phong Lăng không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, cô cúi đầu khẽ thổi thuốc trong bát: “Những thứ bác sĩ ở nơi này dùng đều là một số loại thuốc của địa phương, tôi cũng không biết là gì, nhưng nếu ông ấy đã có thể giữ được mạng của anh, thì chứng minh thuốc của bọn họ khá có tác dụng. Chỉ là mùi không dễ ngửi cho lắm, anh nhịn một chút, uống hết những thứ này đi!”
A K nhắm hai mắt lại, cơ thể ngả ra sau gần như dựa hết vào vai cô: “Không sao, bây giờ trong miệng tôi cũng không có mùi vị gì, là ngọt, mặn hay đắng tôi cũng không cảm nhận được.”
Cụ bà người Trung Quốc kia đã giúp cô hỏi thăm tình hình của anh, bác sĩ nói bởi vì A K bị ngộ độc hóa chất, không biết là chất hóa học gì, nhưng có thể ảnh hưởng tới năm giác quan của con người. A K chỉ bị vị giác không nhạy và phản ứng chậm chạp đã xem như không tệ rồi, so với bị câm, mù hay điếc thì tốt hơn rất nhiều. Bởi không biết rốt cuộc đã trúng loại độc gì, cho nên không thể đúng bệnh hốt thuốc, cũng không biết sau này anh ta có còn cơ hội bình phục hay không. Tóm lại bây giờ điều phải làm là bảo vệ mạng sống giúp anh ta khoẻ lại trước, còn những chuyện khác cũng chỉ có thể để sau hẵng bàn.
Phong Lăng cẩn thận cho A K uống thuốc. Bây giờ ngay cả ngồi dựa vào giường uống sạch một bát thuốc A K cũng phải dùng hết sức lực, sau cùng anh ta mệt mỏi ngồi tựa ở đó, nhìn Phong Lăng cố ý xin bà cụ kia một mảnh vải thật dài, vén hết mái tóc dài ra sau đầu để đỡ bất tiện, quần áo trên người cũng bởi đêm qua không tắm rửa, cho nên bà cụ cầm tới cho cô một bộ quần áo bằng vải lanh mang đậm phong cách địa phương. Bộ quần áo màu xanh nhạt, mặc trên người cô nhìn cực kỳ xinh đẹp.
“Phong Lăng, cô bây giờ đã thay đổi thật nhiều.” Đôi mắt trống rỗng của A K cố gắng mở lớn hơn một chút, anh ta nhìn cô: “Cô của trước đây lúc ở căn cứ, và cô của hiện tại, đúng là hai người hoàn toàn khác nhau.”
Phong Lăng cúi đầu để bát thuốc xuống, sau đó cầm khăn mặt lau đi vệt thuốc bám bên miệng anh ta: “Ngoài vẻ bề ngoài thoạt nhìn không giống lắm ra, thì còn có chỗ nào không giống nữa?”
“Ánh mắt.” A K chậm rãi cong môi lên: “Có lẽ chính bản thân cô không cảm nhận được, nhưng là thật đấy, ánh mắt của cô đã thay đổi rất nhiều.”
“Vậy sao?”
“Trước đây, ánh mắt của cô rất trong sáng, trong thế giới của cô cũng chỉ có một mục tiêu là sống cho thật tốt. Về sau, trong mắt của cô có tình cảm, có sự ấm áp, có những thứ mà cô quan tâm. Tiếp nữa, sau khi cô trở lại nhà họ Phong, lại có rất nhiều chuyện ràng buộc cô, trong mắt của cô có tất cả những cảm xúc do dự, bất đắc dĩ, kiềm nén, nhẫn nhịn mà người khác cũng sẽ có. Mặc dù cô vẫn là cô, thế nhưng cô cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất cô đã không còn là Tiểu Phong Lăng chưa có nhiều kinh nghiệm sống trước đây nữa rồi.”
Phong Lăng cười nhạo: “Anh lớn hơn tôi mấy tuổi mà nói tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sống?”
A K cũng cười: “Lớn hơn cô là được, cô xem, trước đây chúng ta vẫn là đám nhóc con mười mấy tuổi đầu, bây giờ đều lớn cả rồi.”
Phong Lăng cong môi: “Được rồi, đừng nói chuyện quá khứ nữa, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một chút.”
Biết cô còn muốn ra ngoài xem có khả năng tìm được tung tích của Lệ Nam Hành hay không, A K cũng không ép cô ở lại mà chỉ nói: “Chú ý an toàn.”
…
Sau khi rời khỏi chỗ ở của A K và bác sĩ, Phong Lăng lái xe một vòng quanh khu vực gần nông trường Gorjing.
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi cô tới đây, bây giờ đã là sẩm tối.
Gần dòng sông phía trước có không ít người địa phương đang giặt giũ. Lối sống của người ở nơi này rất cổ xưa và giản dị, nguồn nước của bọn họ chính là dòng sông nhỏ này, vì vậy lúc đó khi A K bị cuốn tới đây thì mới được người ta phát hiện ngay lập tức.
Không thể tiếp tục lái xe tới gần bên đó, nên Phong Lăng bèn dừng xe ở mảnh đất trống sát bên cạnh thị trấn nông trường Gorjing rồi đi bộ qua. Cô thấy có người đang giặt quần áo bên bờ nước, lúc quay đầu lại hình như còn thấy một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi đang giặt thứ gì đó bị dính không ít máu.
Thấy vết máu này, Phong Lăng đi tới gần theo bản năng. Kết quả cô gái kia thấy có người tiếp cận, thì bỗng ngước mắt lên nhìn cô, thấy là một người xa lạ, hơn nữa còn không giống người bản xứ, lúc này cô gái vô cùng đề phòng cúi đầu xuống, bỏ quần áo còn chưa giặt sạch vào trong chậu, sau đó xoay người tới chỗ xa hơn một chút để giặt tiếp.
Thấy cô gái đó không thích có người tới gần mình, Phong Lăng cũng không qua đó nữa, mà chỉ liếc nhìn cô gái trẻ tuổi kia từ xa.
Nhìn khuôn mặt của cô gái này có vẻ là con lai, nhưng không phải bà cụ người Trung Quốc kia nói đã thông báo hết với người ở nơi này, nên bây giờ mọi người sẽ không còn đề phòng cô nữa rồi sao?
Vì sao cô gái này thoạt nhìn lại giống như đang cẩn thận đề phòng gì đó vậy.