Huống hồ, từ nhỏ đến lớn Phong Lăng đều tự mình đưa ra quyết định, nếu một ngày nào đó kết hôn, cô cũng không cần phải cân nhắc xem người khác có đồng ý hay không.
Cô thành thật trả lời: “Ông bà nội cháu sẽ không can thiệp vào những chuyện này đâu ạ.”
Bốn ông cụ đồng thanh: “Ồ, thế thì chúng ta phải sắp xếp thời gian qua New York bàn với hai ông bà chuyện hôn sự của hai đứa thôi.”
Cụ Ba: “Sau này Phong Lăng chính là cháu dâu của chúng ta, ít nhất về sau quan hệ giữa nhà mình với nhà họ Phong cũng phải thân thiết hơn cả lúc trước chứ. Bốn anh em mình cùng bầu bạn với hai ông bà bên đó đi, đám già chúng ta lập thành hội du lịch đi khắp nơi trên thế giới thì thế nào…”
Cụ Tư: “Cô cháu dâu Phong Lăng này của chúng ta rất đáng tin, em thấy hai ông bà nhà họ Phong cũng không có ý kiến gì với Nam Hành nhà chúng ta. Chuyện bát tự các thứ cũng xem như quyết vậy luôn đi.”
Phong Lăng nhìn mặt bốn ông cụ, thầm nghi hoặc chắc không phải các ông đến tận đây là để giục cô với Lệ Nam Hành mau kết hôn đấy chứ?
Cuối cùng, Lệ Nam Hành cũng thong dong gặm hết một quả táo, chuyện kết hôn hay không gần như cũng đã được xác định. Anh bỏ lõi táo xuống, với tay kéo Phong Lăng đang ngồi cạnh mình, cánh tay dài khoác lên vai cô: “Có thể đính hôn trước, chờ khi nào mắt anh lành thì cưới. Anh không thể không nhìn thấy dáng vẻ vợ mình mặc váy cưới được.”
Bốn ông cụ đồng loạt nhìn về phía Phong Lăng, ánh mắt ai cũng mang những ẩn ý sâu xa, nhưng hầu như đều đang có ý muốn hỏi cô có đính hôn trước được không.
Phong Lăng thấy choáng hết cả đầu.
Bị bốn ông nhìn như thế, Phong Lăng thấy hơi quẫn bách. Cô còn chưa nói gì, Lệ Nam Hành lại vỗ lên vai cô: “Giao cho anh, em đi chuẩn bị bữa trưa đi.”
Phong Lăng lập tức đứng bật dậy như được đại xá, chạy thẳng vào bếp.
Lệ Nam Hành quá hiểu Phong Lăng, bị mọi người nhìn như vậy, kể cả cô có muốn đồng ý thì e là cũng không thể thốt ra những lời đó được. Thật ra, Phong Lăng nào giờ vẫn thuộc tuýp người kiệm lời, trầm tính, trông có vẻ như rất biết giấu tâm sự, nhưng bản chất cô là một người “trong suốt”, mọi cảm xúc vui buồn trong cô, anh đều có thể cảm nhận được. Chuyện cô có muốn đính hôn không anh cũng biết.
Bốn ông thấy Lệ Nam Hành chu đáo như thế, lại để Phong Lăng chạy mất, liền nhìn anh chờ anh cho một câu trả lời.
Phong Lăng chân trước vừa bước vào bếp thì đã nghe thấy Lệ Quân Diên gắt lên: “Lệ Nam Hành.”
Lệ Nam Hành cười: “Được rồi, cháu biết các ông đang sốt ruột chuyện gì, nhưng kiểu gì mà cô ấy chẳng là cháu dâu của các ông. Dù có sống trong căn cứ mấy năm, nhưng tốt xấu gì cô ấy vẫn là một cô gái. Các ông ép cô ấy như vậy, cô ấy mở miệng thế nào được? Cháu đồng ý thay cô ấy, các ông có thể chuẩn bị chuyện đính hôn, cũng có thể liên hệ với hai ông bà họ Phong bất cứ lúc nào.”
“Cháu chắc chứ?”
“Chắc.”
Vì đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp nên lúc này Phong Lăng không thấy được dáng vẻ sốt ruột của bốn ông cụ, họ chỉ mong sao trong nhà cô với Lệ Nam Hành bỗng nhảy đâu ra bốn năm đưa chắt gọi cụ. Nếu không phải Lệ Nam Hành hứa nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ, sớm ngày bình phục, mau chóng kết hôn để cô ấy sinh cho chắt cho họ, có khi bốn ông cụ đã chuốc cho anh mấy bát canh lộc tiên rồi nhốt họ vào trong cùng một phòng rồi cũng nên.
Trong lúc mấy ông cụ đang bàn luận sôi nổi chuyện muốn sinh chắt gái hay chắt trai trước, họ phải trông chắt như thế nào thì Phong Lăng bỗng ló đầu ra, dè dặt hỏi: “Cho cháu hỏi các ông có ăn được cay không, thích ăn nhạt hay đậm vị ạ?”
Cụ Ba nhanh chóng buông cổ áo cụ Tư ra, bước khỏi cuộc chiến tranh luận việc ai trông chắt trước một cách hòa bình, nở một nụ cười với cô gái vẫn đang ló đầu ra khỏi cửa bếp: “Ăn được hết, nhạt mặn cay chua đều ăn được. Chúng ta vẫn chưa già đến mức phải ăn cái gì quá mềm đâu, cháu nấu gì chúng ta đều ăn được, không cần phải nấu nhiều quá làm gì, cũng đừng để vất vả quá, không phải làm gì cầu kỳ phiền phức, chúng ta ăn gì cũng được hết!”
Phong Lăng nghệt ra, không biết sao các ông lại tranh cãi đến mức đỏ bừng cả mặt thế kia, vừa rồi có chuyện gì khiến các ông phải cãi nhau à?
Lệ Nam Hành ngồi trên sofa ôm chăn, day trán, nhịn cười.
Lệ Quân Diên bỗng hắng giọng: “Lệ Nam Hành, ông nói cho cháu biết, bốn người chúng ta vẫn còn sống nhưng không biết cái mạng già này còn dài không, nếu cháu dám trì hoãn, để chúng ta không bế được chắt thì cháu cũng cuốn gói luôn, đừng hòng thừa kế gì ở căn cứ hay nhà họ Lệ. Không sinh được chắt, chúng ta sẽ tước quyền thừa kế của cháu, chờ chúng ta xuống mồ thì sẽ quyên góp hết tài sản cho tổ chức từ thiện, để nửa đời còn lại cháu chỉ có thể sống dựa vào Phong Lăng. Nếu con bé không cần cháu nữa, cháu tự đi hít gió mà sống…”
Phong Lăng ở trong bếp không nghe rõ, nhưng thấp thoáng cũng nghe thấy ông bảo nửa đời còn lại cô phải nuôi anh, làm cô giật mình suýt thì cắt vào tay.
Cụ Ba và cụ Tư hắng mấy tiếng, ý bảo Lệ Quân Diên đừng nói chuyên tuyệt tình quá, tốt xấu gì cũng là cháu nội mình.
Lệ Quân Diên lại trừng mắt với họ: “Các cậu có ý kiến à?”
“… Không, em không có ý kiến, ý kiến gì đâu.”
“Các cậu xem nó đấy, lớn tướng ra rồi, ba mươi tuổi đầu rồi chứ ít gì. Nào giờ nó chỉ một lòng với mình Phong Lăng, trông ngóng theo người ta mười mấy năm trời mà vẫn chưa sinh được đứa chắt cho tôi. Đồ lần trước Tiểu Hứa mang đến cháu đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì giờ bảo Phong Lăng hầm cho ăn đi, lộc tiên, ngưu tiên, thận heo thận dê gì đó hầm hết cả lên!”
Lệ Nam Hành bỗng tối sầm mặt lại: “Cháu phải làm rõ một chuyện. Giờ vấn đề của cháu là ở mắt chứ cháu có bị thương ở chỗ không nên bị thương đâu.”
“Ông không quan tâm là cháu có bị thương không, ngày nào ông còn chưa có chắt bế thì ngày đó cháu đều phải ăn cho ông!”
Lệ Nam Hành đau khổ ôm mặt.
Mẹ kiếp, ai mà ngờ nổi, đường đường là Lệ Nam Hành mà lại sa sút đến mức phải dùng bổ thận tráng dương thế này chứ. Mấu chốt nằm ở chỗ, ngày nào Phong Lăng cũng bảo phải nghe theo lời bác sĩ, không được vận động mạnh. Chỉ cần bác sĩ vẫn còn dặn dò như vậy thì ngay cả hôn anh cũng đừng hòng hôn được cô một cái. Bắt anh ăn mấy cái đó chẳng thà đút hết cho cô ăn còn hơn.