“Hồi đó, lúc chị vẫn còn đang điều hành công ty, tiền huy động vốn với các hạng mục bị gác lại đều được chị chuẩn bị kỹ lưỡng, kết quả đến khi công ty khởi sắc thì chị lại đi mất. Chị đừng tưởng đẩy hết công lao lên một mình em là nhẹ người, không dính dáng gì tới mình nữa. Nhìn nhìn ánh mắt của đám người kia đi, ai nấy đếu nham hiểm vô cùng. Vừa nhìn là biết sau lưng chị vẫn có nhà họ Phong chống lưng, giờ trong mắt bọn họ, chúng ta chính là hai miếng thịt béo.” Tần Thư Khả vừa đi vừa quay qua nói chuyện với Phong Lăng.
Phong Lăng cười nhạt: “Chị sắp rời hẳn giới này rồi, còn béo gì được nữa?”
“Khác chứ, ngày nào chị còn chưa kết hôn, chưa công khai người đàn ông của chị là ai thì ngày đó đám người này vẫn sẽ không từ bỏ.” Tần Thư Khả vừa nói vừa áp tới tai Phong Lăng: “Hồi trước, mấy lời đồn giữa chị và Lệ Nam Hành bị truyền tới tai đám người này, nhưng sau đó bọn họ không thấy tin tức gì nữa thì chỉ nghĩ hai người yêu nhanh chia tay sớm thôi. Giờ cả đám này vẫn còn mơ tưởng tới việc làm con rể nhà học Phong đấy.”
Phong Lăng hơi nhướng mày: “Thế hả?”
Thấy Phong Lăng bình thản như vậy, Tần Thư Khả liền biết mỗi lần nói những chuyện kiểu này với cô thì cô cũng chỉ có phản ứng như thế, chủ đề luôn gãy giữa chừng, cô ấy chán ngán xua tay: “Thôi, thôi, hai người có công khai cho người khác biết hay không cũng chẳng liên quan gì, dù sao trong lòng chị cũng chỉ có mình anh ấy, những người đàn ông khác chị còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, em cần gì phải bận lòng cơ chứ.”
Lúc này bên cạnh có người tiến tới bắt chuyện, Tần Thư Khả vẫn chắn trước mặt Phong Lăng, tự mình tiến tới cụng ly với người ta, để Phong Lăng nhàn rỗi phía sau.
Phong Lăng cầm ly rượu quay người, thấy một bóng người hơi quen mắt.
Đúng như dự đoán, ngay giây phút người đàn ông cao lớn, có gương mặt lai kia vừa nhìn thấy cô liền không hề do dự mà tiến tới.
“Cô Phong.” Anh ta đi tới, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ lại gặp cô ở đây ngày hôm nay. Anh ta lại nhìn sang bên cạnh cô, thấy không có bạn nam hay người bạn nào đi cùng, ngạc nhiên hỏi: “Em đi một mình à?”
Phong Lăng gật đầu: “Anh Ain.”
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là trong lần từ biệt ở Anh mấy năm trước. Người đàn ông tên Ain này đã bày hoa hồng khắp sân thượng, tổ chức một buổi hẹn đầy nến trên tầng thượng của tòa nhà ngân hàng của anh ta, kết quả cảnh tượng lãng mạn đó đã bị chiếc máy bay trực thăng xuất hiện bất ngờ của Lệ Nam Hành hủy hết. Tuy cô đã từ chối anh ta rõ ràng, nhưng trước khi bị đưa đi, cô vẫn chưa có lời giải thích. Giờ bỗng gặp ở đây, thật ra Phong Lăng cũng thấy hơi khó xử.
Khi ấy, Lệ Nam Hành còn không khác gì bắt cóc dân nữ, đưa cô đi một mạch, chính anh Ain đây còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
“Tôi đi với em họ.” Phong Lăng nhìn Tần Thư Khả đang ứng phó với những người đàn ông khác phía sau.
Ain chỉ nhìn về phía đó một cái rồi lại nhìn Phong Lăng, cười: “Mấy năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như thế, tóc cũng dài ra nhiều rồi, giờ chắc phải dài tới eo rồi ấy nhỉ. Trước đây tôi có nghe Quý Noãn kể, hồi mười mấy tuổi em vẫn luôn có thói quen để tóc ngắn.”
Phong Lăng không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ cười: “Đều là chuyện hồi nhỏ rồi.”
Bên này mới bắt đầu câu chuyện, Tần Thư Khả phía bên kia đã nhạy bén phát giác phía Phong Lăng có người đang tán tỉnh, thế là cô bèn ứng phó mấy câu với mấy người trước mặt rồi nhanh chóng đi về phía Phong Lăng. Cô ấy đi tới, kéo cánh tay của Phong Lăng lại, thấy Phong Lăng vẫn đang cười, nói vậy tức là cô có quen với người này.
Tần Thư Khả lại nhìn Ain rồi mới hỏi Phong Lăng: “Người đàn ông này là ai?”
“Đây là em trai của ngài Saint – người mà chị theo học hồi ở Anh, tên là Ain, là Phó Giám đốc Ngân hàng London, giờ không biết có phải đã lên chức cao hơn rồi không, nhiều năm không gặp, chị cũng không rõ lắm.” Phong Lăng khẽ trả lời.
Sau khi nắm được đại khái tình hình, Tần Thư Khả mới nhìn anh ta, rồi lại thấp giọng đánh giá: “Cái người tên Ain này thích chị.”
Phong Lăng: “…”
Bao năm rồi, gặp nhau cũng chỉ khách khí chào hỏi nhau thôi mà.
Có thế thôi cũng bị Tần Thư Khả nhìn ra? Sao bản thân cô không nhìn ra được chút tình cảm nào nhỉ?
“Em nói đúng rồi chứ gì?”
“… Trước đây, đúng là anh ta cũng có ý với chị, nhưng con người này khá ok, không bám riết, giờ chỉ tình cờ gặp lại thôi.”
Nghe Phong Lăng nói vậy, Tần Thư Khả mới bỏ cái suy nghĩ muốn tiến tới để tách người kia ra, cô gật đầu: “Được, vậy hai người cứ từ từ ôn chuyện cũ, em đi nói chuyện với hai tên ban nãy tiếp đây.”
“Nói gì đó?” Phong Lăng ngạc nhiên.
“Hai cái tên thối thây đó lén bảo em nói chuyện linh tinh, bà cô đây không chửi hai tên đó câm họng, cái tên Tần Thư Khả này sẽ viết ngược lại.” Nói xong, Tần Thư Khả uống cạn ly rượu, bỏ ly ở đó rồi lại quay về chỗ cũ.
Phong Lăng quay đầu nhìn cô ấy, thấy ở đây có nhiều người, chắc không có vấn đề gì nên mới thôi không nhìn nữa.
Ain tiến tới, thấy Phong Lăng có vẻ hơi mờ mịt, ánh mắt của anh ta dịu dàng hơn rất nhiều: “Sau khi về Mỹ, mấy năm nay em sống ổn chứ?”
Phong Lăng không bài xích việc ôn lại chuyện xưa với bạn cũ, cô thản nhiên gật đầu: “Vẫn tốt, lúc rời khỏi Anh vẫn chưa kịp chào tạm biệt anh tử tế, thật sự xin lỗi.”
“Ha ha, dù gì lúc đó tôi cũng được tính là nhìn thấy em rời đi mà.” Ain đáp trả, có vẻ anh ta còn cố tình nhìn ra sau lưng cô: “Chỉ có em họ đi cùng em tới đây thôi à? Vậy cái anh… họ Lệ kia đâu?”
Phong Lăng nhìn anh ta: “Anh ấy…”
Thấy Phong Lăng không biết phải giải thích thế nào về chuyện tại sao Lệ Nam Hành không đến đây cùng cô, Ain nở nụ cười dịu dàng, cắt ngang lời cô: “Xem tôi hỏi kìa, không đúng lúc chút nào, người trẻ tuổi, yêu đương rồi chia tay cũng là chuyện rất đỗi bình thường.”
Phong Lăng: “?”
Ý là trông cô giống như đã chia tay với Lệ Nam Hành rồi hả?
Hay anh ta cũng nghe một vài lời đồn trong giới thương nghiệp của New York, tưởng cô cũng là cô gái vàng trong làng độc thân giống Tần Thư Khả.