“Chẳng trách mấy năm trước Lệ Nam Hành cứ về Hải Thành suốt, thì ra đã có chỗ ở từ lâu.” Quý Noãn đứng ngoài ban công, nhìn ban công vừa được quét dọn sạch sẽ, không còn tí bụi bặm nào. Nhưng vì nơi này để không lâu quá, khó tránh khỏi vẫn ám mùi ẩm. Họ phải mở cửa sổ ra, hít thở không khí bên ngoài bầu trời đêm.
“Có vẻ như lâu lắm rồi anh ấy không về đây, tuy vẫn được quét dọn sạch sẽ nhưng giờ mũi chị hơi nhạy cảm, nếu không quen thì bọn mình ra ngoài kiếm chỗ nào ăn, đừng ở đây nữa.” Phong Lăng ra ban công nói.
“Không cần đâu, cũng không phải không thích ứng được. Dạo này chị đang bực Mặc Cảnh Thâm nên mấy nay cứ thấy anh ấy là ngứa mắt ấy mà.” Quý Noãn ngồi xuống xích đu bằng gỗ ngoài ban công rồi lại sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình: “Lần này, chị mới mang thai chưa lâu mà Mặc Cảnh Thâm đã đưa Mặc Tiểu Thâm tới nhà họ Mặc rồi, tức chết chị.”
Phong Lăng: “… Mặc Tiểu Thâm? Ai cơ?”
“À, là con mèo mà bọn chị nuôi hơn năm nay. Mới đầu anh ấy còn kiểu ghét lắm, sau cũng dần dần nuôi giúp chị, nhưng chị vừa mang thai một cái anh ấy không nói không rằng đã đưa nó đi.”
“…”
“May mà chỉ đưa đến nhà họ Mặc, chị cũng có thể thường xuyên tới chơi với nó. Anh ấy mà dám đưa Mặc Tiểu Thâm đi nơi khác, chị sẽ không sống với anh ấy nữa.” Quý Noãn vừa nói vừa ngả người ra xích đu, thoải mái thả lỏng chân tay. Đúng là phụ nữ sau khi mang thai thích sao cũng được, dù sao cô ấy cũng quá quen với Phong Lăng rồi, không cần để ý hình tượng quá làm gì. Cô ấy thích thú đung đưa xích đu, hóng gió đêm, lim dim nhìn Phong Lăng. Dù đã nhiều năm Phong Lăng không ở trong căn cứ nhưng vẫn giữ dáng đứng thẳng tắp như trước kia, mái tóc ngắn đã dài ra, nhìn xa giống như một pho tượng điêu khắc bằng ngọc xinh đẹp.
“Bao giờ thì kết hôn?” Quý Noãn hỏi.
Giờ ở Hải Thành đang là mùa Hè, thời tiết khá oi bức, nhưng gió đêm ở đây khá mát, cũng rất dễ chịu. Đằng sau là ánh đèn ấm áp phía trong cửa sổ, bên ngoài là khu vườn nối liền xanh mướt.
Phong Lăng nhìn cô ấy: “Ông bà hai bên ngày nào cũng hẹn nhau uống trà chơi chim, hai nhà chẳng khác nào sắp sống chung với nhau luôn rồi, chỉ thiếu mỗi cái đóng dấu kết hôn hợp pháp nữa thôi. Hơn nữa, kết hôn ở Mỹ cũng chỉ cần đi đăng ký, lúc nào rảnh đi đăng ký là được, cũng không cần phải nghĩ xem là lúc nào. Hôm nào rảnh thì sẽ đi.”
Quý Noãn vẫn nằm đó đung đưa, gật đầu: “Ừ, cũng được, tình cảm bền chặt, không xa nhau được thì cũng không cần nghĩ tới những cái không cần thiết. Nhất là em với Lệ Nam Hành còn đồng sinh cộng tử bao nhiêu năm qua, kết hôn lúc nào cũng được, chỉ cần sau này có thể sống bình yên là tốt rồi.”
Nói đến đây, Quý Noãn lại nhìn cô: “Không về căn cứ nữa à?”
“Chắc không về được nữa.” Phong Lăng cười: “Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể lấy thân phận bà Lệ đến khảo sát, dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Lệ mà.”
Thấy vẻ quyến luyến trong ánh mắt của Phong Lăng, Quý Noãn cười: “Được đấy, từ một lính nhỏ của căn cứ mà trở thành bà chủ. Giờ người phụ trách căn cứ là ai nhỉ? Chị cũng không tìm hiểu, tên là A Phong gì đó à? Chị quên mất là nghe ở đâu rồi, à đúng là A Phong rồi, cuối cùng anh ta còn không sướng bằng em.”
“Nếu so ra, em còn mơ ước cái vị trí người phụ trách căn cứ của anh ta hơn ấy.” Phong Lăng kéo cửa đằng sau lưng, để muỗi không bay vào, lại bảo: “Hay là hôm nào về, em bàn bạc thử với A Phong cho em làm người phụ trách căn cứ, còn em nhường anh ta chức bà chủ nhà họ Lệ nhỉ.”
Mới đầu Quý Noãn còn ngẩn ra, không phản ứng lại kịp, đến lúc ngẫm lại cô mới nhạn ra thì ra một người từng kiệm lời như Phong Lăng lúc này lại biết đùa. Đã thế còn đùa về chuyện liên quan tới Lệ Nam Hành.
Hai cô gái cười đùa ngoài ban công một lúc lâu, kết quả hơn mười giờ tối, ba người đàn ông vẫn còn mải mê tụ tập ở ngoài, căn bản không hề có ý định trở về. Hai cô gái ở nhà cũng vui vẻ, thoải mái, cùng ra ngoài mua đồ ăn, về thì cùng vào bếp, chỉ nấu hai bát mì đơn giản thôi nhưng cũng thấy rất thỏa mãn rồi.
Vì nghĩ tới việc Quý Noãn đang mang thai, Phong Lăng còn cố tình mua rất nhiều hoa quả tươi, cắt xong xuôi mang đến cho cô ấy ăn.
Lần này mang thai, đúng là cái miệng Quý Noãn không nghỉ lúc nào, có hoa quả ăn tất nhiên là vui rồi.
Hai người trò chuyện với nhau tới tận gần mười một giờ, Quý Noãn dựa vào xích đu ngủ mất. Lúc này, Phong Lăng bỗng chạy từ trong nhà vệ sinh ra, khẽ giật chăn cô ấy.
Quý Noãn mở mắt, mơ màng nhìn Phong Lăng: “Làm sao thế?”
“Hai ngày trước vì cứ mải nghĩ tới chuyện sắp về Hải Thành nên em quên mất, giờ mới nhớ ra, tháng này em bị chậm gần một tuần rồi.” Phong Lăng vừa nói vừa cúi nhìn Quý Noãn đang nằm trên xích đu: “Thỉnh thoảng có tháng chậm cũng là bình thường… nhỉ?”
Quý Noãn tỉnh táo ngay tức khắc, mở to mắt nhìn Phong Lăng, lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ: “Muộn thế này rồi, không biết khoa xét nghiệm máu với khoa phụ sản của bệnh viện còn ai không.”
Nghe thấy Quý Noãn nói vậy, Phong Lăng sững người.
Khoa phụ sản?
Thế rồi, Phong Lăng thấy Quý Noãn rất bình tĩnh mà vén chăn lên, ngồi thẳng người dậy, hắng giọng, cầm điện thoại ấn mấy cái lên màn hình di động. Phong Lăng còn chưa rõ Quý Noãn định gì, đã thấy cô ấy đưa điện thoại lên tai, sau mấy giây, cô ấy nói vào điện thoại: “Alo, Lệ Nam Hành à, vợ con anh giờ đang trong tay tôi, không mau chóng trả lại Mặc Cảnh Thâm cho tôi, tôi sẽ đưa cô vợ chưa rước được vào cửa và đứa con chưa ra đời của anh tới Syria bán xà phòng.”
Phong Lăng: “…”
Lệ Nam Hành: “????”