Lãnh đạo trường chỉ sợ tiếp đón không được chu đáo, nên định đi cùng Mạc Cảnh Thâm đến đó.
Nhưng vừa mới cất bước, Mạc Cảnh Thâm đã nói: “Có các bạn sinh viên dẫn đường là đủ rồi, mọi người có bận làm gì thì làm đi, không cần đi chung.” Lời của Mạc Cảnh Thâm tức là không muốn cho bọn họ theo đuổi.
Lãnh đạo trường cũng chẳng phải kẻ ngốc, vừa nghe đã nhận ra ý của anh.
Ông ta nghĩ ba nữ sinh cùng lớp kia dù sao cũng chẳng thể gây ra chuyện gì lớn.
Cho dù ba người có mưu ma chước quỷ không hợp phép tắc gì thì cũng chẳng thể qua mặt được loại người như Mạc Cảnh Thâm.
Quả thật bọn họ không cần phải lo lắng.
Trong căn tin rất đông người.
Bởi vì sự xuất hiện của Mạc Cảnh Thâm, sinh viên bên trong lập tức nháo nhào cả lên.
Tuy nhiên, dù lãnh đạo trường không đến, nhưng vẫn điều bảo vệ đi theo anh giữ trật tự.
Đám sinh viên định nhào về phía Mạc Cảnh Thâm bị bảo vệ quát mắng đành trở về xếp hàng.
Bất kỳ người nào cũng không thể quanh quẩn tiếp cận anh.
Sau khi vào cửa, Mạc Cảnh Thâm thờ ơ nhìn bốn phía, sau đó đứng sau lưng đám người.
Thấy Tổng Giám đốc Mặc đến căn tin xếp hàng, có vài người phía trước chủ động nhường chỗ.
Mạc Cảnh Thâm cảm ơn, nhưng vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề bước lên.
Vị trí Quý Noãn đứng bây giờ là sau lưng Bạch Vi và Lăng Phi Phi.
Lăng Phi Phi đứng đằng sau Mạc Cảnh Thâm, hơn nữa còn đứng rất gần.
Giữa Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm cách nhau hai người.
Sinh viên muốn nhường chỗ cho Mạc Cảnh Thâm không ít, dần dần bọn họ cũng ngại đứng trước anh.
Thấy anh không bước lên, bọn họ tự giác vòng về phía sau.
Một hàng dài trước mặt dần rút ngắn lại, cho đến khi đám người Quý Noãn di chuyển đến giữa hàng.
Những người đứng phía trước không chú ý tình hình phía sau, dù gì trong căn tin cũng có đến tận mấy hàng dọc đang xếp.
Lăng Phi Phi thấy bọn họ không chủ động nhường chỗ thì bất ngờ bước lên, lớn lối đuổi người ra sau.
Khi nhận ra Mặc tổng đang đứng sau lưng, ai nấy đều lập tức vội vàng vòng ra sau.
Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt lướt mắt nhìn bọn họ, giọng điệu vô cảm, không chút gợn sóng nói với đại tiểu thư Lăng Phi Phi đang cau có kia: “Nếu cô
đâu cũng không có ý thức xếp hàng thì ít nhất cũng nên học hỏi sau khi tôi đã thể hiện rõ ràng ý tứ, đừng ở đây bày đặt quyết định thay tôi đứng trước hay đứng sau.
Bất cứ ai cũng không có tư cách xua đuổi những người tuân thủ quy tắc xếp hàng, kể cả cô.” Vừa rồi Lăng Phi Phi còn tỏ ra khoe khoang đắc ý vì được đứng cạnh Tổng Giám đốc Mặc tổng.
Bây giờ đột nhiên bị anh lạnh lùng chỉ trích trước mặt mọi người, cô ta cắn mạnh mồi, tỏ vẻ buồn bực, cãi bướng: “Mặc tổng, em cũng vì muốn anh được mau chóng nếm thử món ăn ở đây thôi.
Hơn nữa, thời gian của anh là vàng, nếu đứng xếp hàng thì lãng phí quá, nên em mới muốn mọi người tự giác nhường chỗ.”
Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nói: “Vậy tốt nhất cô hãy rút lại những suy nghĩ tự cho mình là đúng kia đi.” Lăng Phi Phi còn tưởng Tổng Giám đốc Mặc có thiện cảm với mình cho nên mới đồng ý ăn cơm chung, hơn nữa còn hạ mình đến căn tin Đại học T.
Nhưng không ngờ anh lại chẳng hề nể mặt cô ta.
Lăng Phi Phi vô cùng khó chịu.
Dù sao xung quanh đây có rất nhiều người, Mạc Cảnh Thâm lại là hiệu trưởng danh dự, sinh viên bị hiệu trưởng dạy dỗ vài câu cũng không tính là mất mặt.
Cô ta nhẫn nhịn, ổn định tâm trạng, cúi đầu chủ động nhận lỗi: “Xin lỗi, sau này em sẽ chú ý, không tự chủ trương nữa...” Dứt lời, cô ta tự giác trở về hàng ngũ.
Bạch Vi và Quý Noãn đứng gần nhau, Quý Noãn nghe Bạch Vi mắng một câu, âm thanh chỉ đủ để cô nghe: “Đáng đời.” Tuy rằng Lăng Phi Phi thật sự rất đáng đời, nhưng lực chú ý của Quý Noãn không hề đặt lên người Lăng Phi Phi.
Từ lúc ra khỏi nhà thể dục, cô vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Mạc Cảnh Thâm.
Cô muốn hỏi anh có thật sự muốn đến căn tin Đại học không? Những ánh mắt anh không hề đặt lên người cô, cô cũng không tìm được cơ hội chạm mắt với anh.
Hiện giờ giữa anh và cô lại có hai người đang đứng, Quý Noãn lại càng không có cơ hội.
Chẳng lẽ anh muốn cô bị nhồi máu cơ tim hay sao?
***
Vất vả lắm bọn họ mới mua được phần ăn ở căn tin, sau đó lại có sinh viên chủ động nhường bàn trong sạch sẽ cho Mạc Cảnh Thâm.
Sau khi anh ngồi xuống, Lăng Phi Phi vội vàng sắp tới, định ngồi bên cạnh Mạc Cảnh Thâm, nhưng không ngờ Bạch Vi lại đến trước một bước, ngồi vào vị trí bên cạnh anh.
Đương nhiên Bạch Vi vẫn giữ một khoảng cách đúng mực, không thể vượt khuôn phép.
Lăng Phi Phi nổi cáu, bê mâm thức ăn trong tay định qua ngồi xuống chỗ đối diện Mạc Cảnh Thâm, kết quả vừa đi qua cô ta lại thấy Quý Noãn đã tới trước một bước, ngồi xuống đối diện anh.
Tuy rằng cô ta rất muốn chửi đổng, thậm chí muốn đuổi bọn họ tránh ra.
Nhưng bây giờ Mạc Cảnh Thâm đang ngồi ở đây, cô ta muốn duy trì hình tượng của mình nên chỉ đành nhẫn nhịn, bày ra vẻ mặt ấm ức ngồi góc chéo với Mạc Cảnh Thâm.
“Phần ăn hôm nay không có canh, có ai muốn uống nước không?” Bạch Vi hỏi.
“Có, cô đi mua chai nước suối đi.
Nãy giờ Mặc tổng nói nhiều rồi, chắc vẫn chưa uống nước nhỉ?” Lăng Phi Phi mở miệng, nói qua nói lại chẳng qua chỉ muốn Bạch Vi đi mua, còn mình thì ngồi yên một chỗ.
Bạch Vi liếc xéo cô ta: “Siêu thị trong căn tin cách mười mét sau lưng cô.
Tôi mà vòng qua dãy bàn dài này đi mua thì còn xa hơn cô.
Cô chỉ cần quay đầu đi vài bước là đã đến rồi, chẳng lẽ còn muốn sai tôi đi mua?” Chẳng phải Lăng Phi Phi muốn giả vờ trước mặt Tổng Giám đốc Mặc sao? Vậy tiếp tục giả vờ đi, đừng có chuyện gì cũng tìm cớ sai người khác, Bạch Vi chẳng rảnh nghe lời cô ta.
Lăng Phi Phi quay đầu nhìn về phía siêu thị, nói: “Quý Noãn, vậy cô đi đi.” “Tôi không khát, cô muốn uống thì tự mua đi.” Quý Noãn cầm đôi đũa trên bàn gắp một lát cá, kiên nhẫn lựa xương thật kỹ, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.
Lăng Phi Phi trừng mắt với cô, đặt đũa xuống, đứng dậy đi siêu thị.
“Mặc tổng, vừa rồi ở nhà thể dục, chúng tôi có làm phiền anh không?” Thấy kẻ thích ba hoa là Lăng Phi Phi đã bỏ đi, Bạch Vi mới hỏi một câu khách sáo.
Mạc Cảnh Thâm đang nhìn Quý Noãn lựa xương cá, ngay cả một chiếc xương nhỏ xíu khó thấy cũng bị cố gắp ra.
Sau khi đã xác nhận cô không bị mắc xương, anh mới dời tầm mắt, bình thản đáp: “Không có.” Yên tĩnh chưa duy trì được quá ba phút, Lăng Phi Phi đã cầm chai nước trở lại.
Cô ta chỉ mua có hai chai.
Hiển nhiên, một chai cho cô ta, một chai cho Mạc Cảnh Thâm.
Lúc ngồi xuống, cô tay đưa ngay chai nước đến trước mặt Mạc Cảnh Thâm, tươi cười ngọt ngào nói: “Mặc tổng, mời uống nước!” Miếng cá Quý Noãn ăn vừa rồi hơi mặn, cô bất ngờ ho khan.
Mạc Cảnh Thâm tỉnh bơ đẩy chai nước suối vừa đặt trước mặt chưa quá năm giây cho Quý Noãn, môi mỏng chậm rãi thốt ra ba chữ: “Em uống đi.”
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47