Đột nhiên cô cảm thấy hôm nay Mặc Cảnh Thâm dặn dò nhiều hơn thường ngày.
“Lần này anh phải đi đâu? Mỹ? Hay Nhật Bản?” Cô thuận miệng hỏi.
Anh sờ đầu cô, dịu dàng nhỏ giọng dặn dò: “Chờ anh trở về sẽ mua đặc sản cho em.
Đến lúc đó, em sẽ biết.”
***
Mấy ngày sau, Quý Noãn nhận được điện thoại của Quý Hoằng Văn.
Kể từ khi Quý Mộng Nhiên mất tích đến nay đã hơn mười ngày.
Giọng Quý Hoàng Văn dường như đã yếu và già đi rất nhiều, nghe thì có vẻ tinh thần không sa sút mấy, nhưng Quý Noãn vẫn biết gần đây ông ăn ngủ không ngon.
Chẳng qua hôm nay là ngày giỗ của mẹ Quý Noãn.
Quá khứ đã trôi qua nhiều năm, bị thương khi ấy cũng bị thời gian vùi lấp, Quý Noãn đang theo thói quen nhìn ngắm bầu trời thật lâu thì kết quả lại nhận được điện thoại của Quý Hoằng Văn.
“Noãn Noãn, ba biết gần đây con vì chuyện của Mộng Nhiên mà không dám hỏi chuyện ba.
Có những chuyện ba vốn định giấu con cả đời, con vĩnh viễn là con gái của ba, ba đã nghĩ sẽ đem theo chuyện đó xuống mồ.” “Nếu ba không muốn nói thì con sẽ không hỏi.” Quý Noãn đáp: “Con không muốn đi tìm ba ruột hay nhận lại người thân gì cả.
Hơn nữa bây giờ chuyện Mộng Nhiên đè nặng trong lòng ba.
Ba không cần phải nói với con...”
“Không sao, chuyện đã đến nước này, dù ba cổ giấu giếm thì cũng chỉ càng gây thêm tổn thương.
Mẹ con đã mất nhiều năm, chuyên năm đó bà ấy dần ba cũng không thể giấu giếm được nữa.
Ba cũng không ngờ Mông Nhiên lại biết, hơn nữa còn ra tay hãm hại con.” Quý Hoằng Văn thở dài nặng nề: “Trước khi mẹ con cưới ba, bà ấy đã từng có quá khứ bị cưỡng ép.
Bà ấy không thương ba ruột con.
Lúc đó ba chỉ là một thanh niên bất chấp tất cả vì tình yêu, dù biết mẹ con đã mang thai nhưng ba vẫn chấp nhận cưới bà ấy.
Ba đã hứa sẽ đối xử với con như con ruột của mình.
Noãn Noãn, ba đã nhìn con trưởng thành, tình cảm này không hề khác biệt tình cảm giữa ba và Mộng Nhiên.
Con có hiểu không?”
“Con hiểu mà ba.” Quý Noãn không ngờ sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng Quý Hoằng Văn vẫn kể sự thật cho cô nghe.
Bây giờ, những gì đè nặng trong lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ít ra cô không còn là người duy nhất chẳng hề hay biết gì.
“Về chuyện ba ruột của con là ai, có lẽ cả đời này con cũng không có dịp gặp lại ông ta.
Cho dù có gặp, chỉ e rằng ông ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của con.
Ba không định kể lại quá nhiều chuyện cũ năm xưa, dù sao đây đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước, là ân oán khi mẹ con còn sống, không liên quan gì đến con.
Noãn Noãn, ngoài việc không chung dòng máu, quan hệ giữa ba và con sẽ chẳng khác năm xưa.
Hiện giờ Mộng Nhiên chưa rõ sống chết, ba hi vọng sau khi con trở về Hải Thành, con vẫn sẽ xem đây là nhà mình.
Nhà họ Quý sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho con.”
Hốc mắt Quý Noãn nóng lên: “Ba, trước giờ con không hề phủ nhận sự tồn tại của người cha như ba.
Chúng ta vẫn sẽ giống như trước kia, con không thay đổi, ba cũng sẽ không thay đổi, đúng không?”
“Đúng vậy.” Quý Hoằng Văn cảm động đến mức giọng nói khàn đi: “Con gái ngoan, ba biết Mộng Nhiên không đúng, quả thật nó đã phạm nhiều sai lầm.
Trước giờ ba cũng không hề có ý thiên vị đứa nào, nhưng bây giờ nó vẫn chưa có tin tức, ít nhiều gì trong lòng ta vẫn bị ảnh hưởng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ba phớt lờ hay ghẻ lạnh con.
Con mãi mãi vẫn là đứa con gái mà ba yêu thương nhất.” “Con biết.” Sống mũi Quý Noãn cay cay, cô nâng tay dụi mũi, cố gắng để âm thanh không quá nghẹn ngào.
Cô biết Quý Hoằng Văn cố ý chọn ngày hôm nay để nói rõ với cô, không muốn giữa hai cha con có sự ngăn cách quá sâu.
Giữa người và người, cái đáng sợ nhất chính là sự im lặng.
Quý Hoằng Văn lại nói tiếp mấy câu rồi mới tắt máy.
Quý Noãn cầm di động, đứng trước cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài thật lâu.
Ba ruột cô là ai...
Chẳng lẽ cả đời này cô cũng sẽ không gặp lại sao? Cho dù có gặp, ông ấy cũng chưa chắc biết đến sự tồn tại của cô ư? Lúc còn trẻ, mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng trầm lặng.
Khi đó Quý Noãn còn quá nhỏ, không hiểu hết về quá khứ của mẹ.
Nhưng cô thật sự không ngờ, trước khi kết hôn bà lại có một quãng thời gian bị người ta cưỡng ép.
Là cưỡng ép thế nào? Cưỡng bức hay là bị người lớn ép cưới? Hay là còn chuyện gì khác nữa? Hiển nhiên Quý Hoằng Văn không định nói cho cô những chuyện này.
Ông gọi điện đến đây cũng chỉ muốn trấn an cô, nhằm nói cho cô biết, mối quan hệ giữa hai cha con sẽ không có gì thay đổi.
Ông đã muốn giữ lại người con này thì làm sao Quý Noãn lại không muốn giữ lại tổ ấm mà cô đã sinh sống từ bé chứ.
***
Khóa học của Giáo sư Lâm chỉ diễn ra trong ba tháng, lúc lớp cô tốt nghiệp thì vẫn còn chưa đến mùa tốt nghiệp của Đại học T.
Tuy rằng chỉ học ba tháng ngắn ngủi chứ không học nhiều năm như những người khác nhưng Quý Noãn cũng xem như có thêm một người bạn là Bạch Vi.
Đêm trước khi chia tay, hiểm khi sinh viên lớp Giáo sư Lâm tụ tập liên hoan một bữa.
Tuy rằng Phong Lăng là sinh viên dự thính nhưng cũng đi cùng.
Quý Noãn không uống rượu, chỉ ngồi trên sofa, trò chuyện đủ thứ với Bạch Vi về những chuyện đã trải qua trong ba tháng này, nào là về sau nếu có điều kiện sẽ liên lạc và hợp tác với công ty Bạch Vi.
Trước đây, Phong Lăng chưa từng tham dự những sự kiện thế này, từ đầu đến cuối cô chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, rồi lại trông chừng Quý Noãn, không để cô uống rượu.
Buổi liên hoan tổ chức đơn giản, kết thúc cũng giản dị, nhưng vẫn xem như trọn vẹn.
Lăng Phi Phi luôn tránh né Quý Noãn, cô ta ngồi cách cô rất xa.
Thỉnh thoảng, Phong Lăng còn nhìn Lăng Phi Phi nhướng mày, liếc mắt, cố ý dùng ánh mắt hù dọa cô ta.
Chẳng bao lâu sau, Lăng Phi Phi bị dọa sợ lấy lý do không khỏe vội vã tháo chạy, không dám nán lại lâu.
***
Quý Noãn cầm tờ đánh giá thành tích cuối cùng rời khỏi Đại học T.
Ngày hôm sau, cô và Phong Lăng đã dọn dẹp hành lý trong căn hộ.
Mặc Cảnh Thâm nói hôm nay sẽ đến đón cô trở về Hải Thành, không biết anh sẽ trực tiếp bay từ nước ngoài đến thành phố T, hay là trở về Hải Thành trước rồi đến đây sau.
Hành lý của Quý Noãn không nhiều lắm, nhưng thu xếp cũng khá lâu.
Cô chờ từ sáng đến xế chiều nhưng vẫn không thấy Mặc Cảnh Thâm đâu.
Suốt cả buổi sáng, cô vẫn không nhận được điện thoại của anh.
“Mấy giờ rồi?” Quý Noãn khóa kỹ hairương hành lý, đứng dậy phủi tay, hỏi Phong Lăng đang ngồi trong phòng khách.
“Hơn năm giờ.” Phong Lăng đáp.
Lúc này Quý Noãn mới chú ý đến thời gian.
Cô dời mắt nhìn sắc trời nhá nhem bên ngoài, xoay người cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ.
Trên điện thoại chỉ có tin nhắn của Hạ Điểm và Tiểu Bát.
Hai người hỏi cô sẽ trở về Hải Thành hôm nay hay ngày mai, bảo sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho cô.
Đủ loại tin nhắn xuất hiện trong điện thoại, nhưng chỉ duy nhất không có tin của Mặc Cảnh Thâm.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Sáu giờ.
Mặc Cảnh Thâm không xuất hiện, cũng không gọi điện thoại.
Bảy giờ, vẫn không thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm đâu.
Mười giờ, điện thoại im lìm, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.
Quý Noãn gọi điện thoại cho Mặc Cảnh Thâm, nhưng chỉ nghe giọng nữ tự động lạnh lùng trả lời, báo điện thoại đang ngoài vùng phủ sóng, không thể liên lạc được.
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47