Lúc Phong Lăng ra khỏi nhà kho, Nam Hành đang phân công kế hoạch tìm kiếm bên ngoài.
Ngay lúc trông thấy Phong Lăng, tất cả đám anh em đều nhìn về phía cô.
- “Nhìn gì vậy? Chưa từng thấy con gái hả?” Nam Hành vì ánh mắt của bọn họ mà quay đầu liếc cô một cái, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn đám đàn em.
Đám đàn em: “Chưa từng thấy Phong Lăng giống con gái như vậy...”
Thật ra Phong Lăng chẳng thay đổi gì, vẫn tóc ngắn gọn gàng không phân biệt được là nam hay nữ, vẫn cả người áo đen quần đen giày đen, chỉ là bây giờ cô không cần phải nịt ngực và mặc quần áo rộng rãi để che giấu dáng người nữa mà thôi.
Mấy tháng nay ở bên cạnh Quý Noãn, cô đã không còn cẩu thả như lúc sống chung với đám con trai trong căn cứ trước đây.
Làn da nhìn trắng trẻo hơn trước rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng không còn lạnh lùng sắc lẹm như ngày xưa.
Nam Hành lạnh lùng nhíu mày, hờ hững đưa mắt nhìn Phong Lăng một cái, “Đứng đó làm gì? Bảo em tới đây là để người ta ngắm hả? Về đội ngũ!” Phong Lăng bình tĩnh dời mắt khỏi anh ta, mặt không cảm xúc đi vào giữa đám người.
Campuchia, tên cũ là Cao Miên, nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp Thái Lan ở phía Tây, giáp Lào ở phía Bắc, giáp Việt Nam ở phía Đông và giáp vịnh Xiêm La ở phía Nam.
Thủ đô Phnom Penh có sông Mekong chảy qua và hồ nước ngọt Tonle Sap lớn nhất Đông Nam Á.
Nơi này là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới, cũng là một trong những quốc gia có tình hình trị an khó kiểm soát nhất thế giới.
Tháng Mười Hai ở Campuchia lẽ ra phải mát mẻ một chút, nhưng năm nay mùa Đông ở đây lại nóng bức như mùa hè.
Càng đến gần rừng rậm trong vùng Tonle Sap thì càng nóng nực oi ả, lại vì ẩm ướt mà thường xuyên có muỗi, kiến, rắn, rết và côn trùng nhiệt đới có độc bò qua.
Đây đã là ngày thứ hai Quý Noãn đến Campuchia.
Hầu hết các thành viên trong căn cứ XI được Nam Hành dẫn theo đều ở phòng riêng trong nhà kho lớn ngoài bìa rừng.
Còn có một nhóm người ngày đêm phòng thủ bên ngoài lều chống đạn.
ở đây thức ăn không nhiều lắm, chỉ có thể đến thôn trang nhỏ bên kia bờ sông cằn cỗi đổi chút gạo và mì bằng tiền.
Thức ăn chính là các loại rau quả khô, thịt khô và trái cây khô mà mọi người cùng mang tới trước khi đến đây.
Họ dùng nước sôi nấu lên rồi cứ thế mà ăn.
Kết thúc một ngày tìm kiếm, bọn họ đã xác định được vị trí của đám xã hội đen buôn lậu thuốc phiện trong rừng sâu.
Mọi người luôn trong tư thế chờ xuất phát, bất cứ lúc nào Nam Hành ra lệnh là sẽ xông vào vây quét những kẻ đó.
Nhưng trước mắt, điều duy nhất bọn họ không thể xác định được chính là không biết Mặc Cảnh Thâm có còn ở trong khu vực này không.
Phong Lăng nghiêm cấm Quý Noãn không được rời khỏi tầm mắt của mọi người.
Mặc dù Quý Noãn được ở lại Campuchia như ý nguyện, nhưng cô chỉ có thể hoạt động trong khu vực nhà kho và lều chống đạn, xa hơn chút nữa chính là bìa rừng có người của bọn họ canh gác.
“Bà Mặc, hôm qua cô ăn thịt khô và trái cây khô cả ngày rồi, hôm nay người của chúng tôi ra ngoài bắt được ít tôm cá về, định hướng tôm cá tươi ở gần đây để ăn, cô cũng ăn chút cá đi.
Hiện tại cô cần phải bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày.” Lúc Phong Lăng đẩy cửa đi vào, phát hiện Quý Noãn đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ từng căn phòng trong nhà kho.
Quý Noãn khăng khăng muốn làm chút việc, không muốn ở không để được bảo vệ và gây trở ngại.
Phong Lăng cũng đồng ý để cô tùy tiện dọn dẹp một chút, kết quả không ngờ lúc này mới vào giữa trưa mà Quý Noãn đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả hai mươi đến ba mươi gian phòng ở đây.
Ngay cả những chiếc tất của những anh em kia cởi ra cô cũng không thấy đâu.
Chẳng mấy chốc Phong Lăng nhìn thấy bên ngoài cửa sau nhà kho không biết được giăng một sợi dây dài từ lúc nào, từng đối tất đã được giặt sạch sẽ đang phơi trên đó.
“Cô...
sao ngay cả tất cũng giặt vậy?” Khóe miệng Phong Lăng giật giật, nhìn vào tay Quý Noãn: “Cô giặt bằng tay à?” “Không thì sao? Các người tới đây vội vàng như thế, chẳng mang theo đồ dùng hàng ngày gì cả.
Không lẽ tôi còn có thể trông mong nơi này có máy giặt à?” Quý Noãn vừa quét nhà vừa nói.
Dưới đất toàn là các loài côn trùng nhiệt đới bị thuốc diệt côn trùng hun chết.
May mà bọn họ mang theo nhiều thuốc diệt côn trùng, nếu không những loài côn trùng trong rừng rậm này rất có thể sẽ bò lên giường của mọi người.
Nhưng Quý Noãn là thiên kim của nhà họ Quý ở Hải Thành, bất luận trước hay sau khi kết hôn với Mặc Cảnh Thâm cũng hẳn là chưa từng làm những công việc này.
Dọn phòng quét nhà cũng được đi, cô lại còn giặt tay nhiều đối tất như vậy.
“Bà Mặc, thật ra cô không cần phải làm gì cả.
Ông Mặc là người quan trọng nhất, là người chúng tôi tôn kính nhất, cô có thể hưởng thụ đãi ngộ ở đây, không cần phải làm những việc này...” “Tôi không làm chút việc để mình bận rộn thì trong lòng sẽ chỉ càng rối bời hơn.” “Cô là đang lo cho ông Mặc...” Quý Noãn nắm chặt cán chổi, ngước mắt nhìn Phong Lăng: “Tuy lo lắng, nhưng tôi tin tưởng các người, cũng tin rằng anh ấy sẽ không sao.” Phong Lăng cười với cô: “Bọn chúng sẽ không nỡ lấy mạng ông Mặc đâu.
Nếu từ đầu đến cuối ông ấy không tiết lộ cơ mật của việc giao dịch vũ khí ngầm thì bọn chúng cũng sẽ tạm thời không dám động đến ông ấy.
Trước mắt chúng tôi đã xác định được vị trí rồi, chỉ là phải chờ thời cơ.” Quý Noãn gật đầu: “Tôi biết rồi, các người có việc thì đi làm đi, không cần đi theo tôi.
Tôi tìm chút việc để làm là được.” “Đi ăn cá đi, bọn họ đang nướng đấy.” Quý Noãn ngẫm nghĩ giây lát.
Sau khi quét sạch cửa trước, cô đi rửa tay một chút rồi mới ra ngoài với Phong Lăng.
Người trong căn cứ này quả là đám đàn ông trẻ tuổi cường tráng, có thể dùng từ “đàn ông cẩu thả” để hình dung.
Phần lớn bọn họ đều lang bạt trong gió mưa nhiều năm, tác phong làm việc cũng rất đơn giản lão luyện.
Cá nướng là cá nướng, không bỏ thêm chút gia vị dầu muối nào.
Mà dù có bỏ thêm thì bọn họ cũng không biết phải bỏ bao nhiêu.
Không một ai trong bọn họ biết nấu ăn, thế nên hai ngày nay mọi người cũng chỉ có thể nấu chút cơm trắng ăn kèm với thịt khô mang theo để giải quyết vấn đề ba bữa cơm.
Quý Noãn bê luôn chậu cá sống vừa mới vớt được vào kho hàng.
Một tiếng sau, các anh em trong căn cứ chợt ngửi thấy mùi cá hấp, cả đám ló đầu về hướng nhà kho để ngửi.
Tận đến khi Quý Noãn múc cá đã được hầm nhừ ra, lại lấy bát ăn dùng một lần chia đồ ăn cho mọi người thì mấy anh em mới tròn mắt nhìn Quý Noãn.
“Bà Mặc...
cái này là do cô nấu hả?” “Đúng vậy, nếm thử đi.” Quý Noãn khẽ cười, lại tiếp tục lấy bát chia cho mọi người.
Lúc Phong Lăng và Nam Hành nghe tin chạy tới thì nhìn thấy cảnh này.
Quý Noãn đều chia cho mỗi anh em một bát, lại còn chu đáo chan ít nước canh cá vào cơm vốn dĩ nâu hơi khô cho mọi người.
Nam Hành nhận lấy bát canh được người anh em bên cạnh đưa tới.
Sau khi húp một hớp thì đôi mày lạnh lẽo nhướng lên, sau đó anh ta nhìn về phía Quý Noãn.
“Xem ra lúc trước Tần Tư Đình nói Quý Noãn đã trở thành mẹ hiền vợ thảo là nói thật.
Cô Quý ấy thế mà biết nấu ăn thật.” Nam Hành để bát xuống.
Lúc Quý Noãn nhìn thấy Nam Hành rồi đi về phía anh ta thì anh ta cười nhạo, nói: “Chỉ là không ngờ lần đầu được nếm tay nghề của cô Quý lại ở trong hoàn cảnh như thế này.”
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47