Ông cụ Mặc cười khẩy: “Đúng là những người này đều có tới mấy hôm Tết, nhưng bị ông đuổi về hết rồi.”
“Tại sao đuổi? Dù gì bình thường có những người này trong nhà cũng đông vui hơn mà.”
“Đông vui cái khỉ gì! Một đám mồm mép tép nhảy, không nói được một câu thật lòng, toàn thấy tranh giành đấu đá qua lại. Ông đâu phải là ông nội hay ba ruột của bọn chúng, chẳng qua bọn chúng chỉ họ Mặc mà thôi. Muốn húp chén canh chỗ ông thì chúng cũng phải xem ông có đồng ý không đã. Suốt ngày rảnh rỗi tới chỗ ông nịnh nọt ton hót, chi bằng về nhà giải quyết hết mấy chuyện xấu trong nhà đi. Một lũ không có bản lĩnh, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ôm bắp đùi nhà họ Mặc mà sống, ông đây không rảnh tiếp đãi bọn chúng.”
Dứt lời, ông cụ như chợt nhớ tới điều gì: “Đúng rồi, mấy hôm Tết còn có chuyện này. Một người bạn cũ của ông ở Nam Phi kinh doanh châu báu. Không lâu trước đây, bọn họ có phát hiện được một viên kim cương xanh mười mấy carat lớn nhất thế giới còn nguyên vẹn. Lúc đó cháu và Cảnh Thâm vẫn đang ở Los Angeles, mà trước đó Cảnh Thâm đã từng dặn dò phía bên Nam Phi, nên ông biết nó có ý muốn tìm món đồ độc nhất vô nhị để tặng cho cháu, vì vậy ông đã thay Cảnh Thâm giữ lại viên kim cương xanh kia rồi. Ông cất nó trong phòng cháu và Cảnh Thâm, cháu chờ một lát, ông đi lấy cho.”
Ông cụ đã ra khỏi tiền sảnh, hồ hởi gọi người giúp việc đỡ ông lên lầu.
Không bao lâu sau ông cụ cầm một chiếc hộp nhung trở xuống, giao cho Quý Noãn: “Mau, cháu mở ra xem xem.”
Quý Noãn kinh ngạc nhìn ông cụ, rồi lại nhìn vẻ mặt hâm mộ của những người giúp việc xung quanh, suy nghĩ một lát rồi mở hộp ra.
Trong hộp là một viên kim cương xanh cực lớn, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn của tiền sảnh, đẹp không gì tả nổi.
Với lại đây còn là một viên kim cương xanh hình tròn hoàn chỉnh, chưa trải qua chế tác thành hình giọt nước hay trái tim như những mẫu thiết kế đang lưu hành hiện nay. Dù chỉ là một hình tròn hoàn hảo, nhưng nó cũng là viên kim cương có hình dạng hoàn chỉnh và đáng giá nhất trong các loại kim cương xanh.
Quý Noãn cũng không rành về châu báu, nhưng cô biết kim cương xanh rất quý hiếm, đắt hơn bất kỳ loại kim cương nào trên thế giới. Huống chi đây còn là viên kim cương xanh hình tròn hoàn hảo với độ tinh khiết cao như vậy.
Một viên này cũng trị giá ít nhất mấy trăm triệu.
“Ông nội, vật này quá quý giá, cháu…” Quý Noãn muốn nhanh chóng đặt chiếc hộp vào bàn tay đang đặt trên bàn của ông cụ. Nhưng ông cụ lại trừng mắt nhìn cô, cho đến khi cô rụt tay lại mới thôi.
“Quý giá hay không không quan trọng, đâu phải nhà họ Mặc không mua nổi. Hơn nữa việc mua viên kim cương xanh này không phải là ý định của ông. Cách đây rất lâu, Cảnh Thâm đã để ý sau khi kết hôn cháu chưa từng đeo nhẫn. Những chiếc nhẫn cưới lớn nhỏ kia quá bó buộc, có lẽ cháu không thích. Nó đã dự định tặng cháu viên kim cương xanh này từ lâu rồi, chẳng qua đang đợi một viên hoàn chỉnh quý hiếm nhất mà thôi. Vất vả lắm mới chờ được một viên như thế này, có lý nào bây giờ lại không tặng? Mấy tháng trước người ta đưa kim cương xanh đến, hai đứa không có ở Hải Thành, ông đã thay mặt nhận giúp hai đứa. Cháu có thể xem như đây là lễ vật nhà họ Mặc tặng cho cháu, là tâm ý của ông và của cả Cảnh Thâm. Cháu dâu tốt nhất của ông xứng đáng sở hữu viên kim cương đẹp nhất.”
Vừa nghe Mặc Cảnh Thâm đã đặt viên kim cương này từ trước, bàn tay cầm hộp nhung của Quý Noãn khựng lại một chút.
“Lúc trước cháu không thích nhẫn cưới thì thôi, nhưng viên kim cương này là do Cảnh Thâm đích thân đặt cho cháu, chẳng lẽ cháu lại không muốn.” Ông cụ vừa nói vừa cười: “Viên kim cương xanh này còn chưa trải qua chế tác, nếu như cháu cảm thấy lớn quá không thể đeo được thì cùng lắm là cất đấy. Không phải người ta nói phụ nữ phải gom góp nhiều trang sức bên người thì mới có cảm giác an toàn sao? Con bé ngốc này, chúng ta cho cháu kim cương mà cháu lại không cần hả!”
“Ông nội, nhà họ Mặc chính là cảng tránh gió an toàn nhất của cháu, cháu đâu cần giữ những vật tùy thân này để tìm cảm giác an toàn làm gì. Nhưng cái này quả thật quá quý giá.” Quý Noãn lại mở hộp ra nhìn: “Đoán chừng mức giá một viên kim cương lớn thế này cũng đủ để mở vài công ty ở Hải Thành…”
Ông cụ Mặc nheo mắt cười: “Cháu cũng biết xem hàng đấy. Dù sao nhà họ Mặc cũng không thiếu số tiền này, cho cháu tức là cho cháu. Nếu cháu không cần thì tự đi tìm Cảnh Thâm mà nói, xem nó có giúp cháu biến viên kim cương này thành vài công ty để cháu chơi không.”
Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói, Quý Noãn nhất thời ngượng ngùng: “Ông nội, cháu rất nghiêm túc với phòng giao dịch của mình. Cho dù là phòng giao dịch hay công ty, cháu đều không hề có ý chơi đùa.”
“Ông biết, chẳng qua ông thấy rõ ràng cháu có thể ở nhà làm phu nhân nhà giàu hưởng phúc, nhưng lại cứ muốn chạy đi mở công ty, còn đảm đương nhiều việc và hợp tác nhiều công ty như vậy. Cháu nghĩ rằng lăn lộn trên thường trường tốt lắm sao? Chịu khổ vất vả còn không phải là vì mình à? Mới đầu ông cứ nghĩ là cháu làm chơi thôi, sau này ông phát hiện cháu thật sự nghiêm túc. Nhưng cháu cần gì phải liều mạng như vậy?”
Quý Noãn cười nhưng không giải thích gì nhiều.
***
Sau khi rời khỏi nhà họ Mặc thì trời đã khuya, Quý Noãn lái xe đi thẳng đến Tập đoàn Mặc thị. Cô dừng lại ở quảng trường đối diện một lát, ngước mắt lên nhìn vài lần về phía cửa sổ sàn tầng trên cùng đang sáng đèn của Tập đoàn Mặc thị.
Ngồi ở chỗ này nhưng cô vẫn có thể tìm được chính xác vị trí văn phòng Tổng giám đốc của Mặc Cảnh Thâm, cũng có thể thấy được đèn trong phòng làm việc của anh đang sáng.
Nhìn về phía ánh đèn, cô duỗi tay cầm chiếc hộp nhung đặt trên ghế lái phụ. Cô mở hộp ra, nhìn viên kim cương xanh hình tròn vẫn đang tỏa sáng rực rỡ lấp lánh bên trong chiếc xe mờ tối.
Một hình tròn hoàn mỹ, giống như con đường vĩnh viễn sẽ không đi nhầm. Chung quy cũng là một vòng tròn, cho dù là đi về góc nào, bên nào, cuối cùng cũng sẽ trở về vị trí cũ, không thể rời khỏi tuyến đường ban đầu.
Hình tròn hoàn hảo này đang nằm trong tay cô, bị ngón tay cô vuốt ve không ngừng.
***
Quý Noãn ngồi ở bên ngoài Tập đoàn Mặc thị hồi lâu, rốt cuộc cũng bước xuống xe.
Vào thời điểm này, phần lớn nhân viên trong tòa cao ốc Tập đoàn Mặc thị đã tan việc, chỉ còn một vài người tăng ca. Ở mỗi tầng đều có vài văn phòng sáng đèn.
Quý Noãn đi lên tầng trên cùng. Có lẽ giờ này Thẩm Mục cũng đã tan làm, văn phòng tầng trên cùng rất yên tĩnh. Phòng Thư ký và trợ lý đều không còn người nào.
Chỉ còn một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi đeo mắt kính đi ra từ phòng trà nước. Lúc nhìn thấy Quý Noãn, anh ta hơi sửng sốt, sau đó lại cung kính lễ độ hỏi một câu: “Cô là bà Mặc?”
Quý Noãn lấy làm lạ, nhìn anh ta: “Anh biết tôi?”
“Chào cô, tôi là thư ký giám đốc bên cạnh Tổng Giám đốc Mặc, tôi họ Kha.” Anh ta cười nói với cô: “Trước khi được tuyển vào phòng Thư ký, Trợ lý Thẩm đã đưa hình của cô cho tôi xem, bảo rằng nếu như bà Mặc đến công ty thì không cần hẹn trước cũng không cần thông báo, cứ để cô vào thẳng trong phòng.”
Quý Noãn sững người thật lâu mới kinh ngạc quan sát anh ta lần nữa: “Thư ký nam sao?”
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47