“Cảm ơn cậu, Tiểu Hồ.” Quý Noãn cầm ly nước dùng một lần đã rót đầy nước ấm đưa đến mép miệng, hớp một ngụm.
Trừ khoảng thời gian đến tháng cô không thoải mái, thì mấy ngày trước đó cơ thể cũng sẽ xuất hiện tình trạng khó chịu. Lúc này mà có nước ấm uống, đúng là chuyện may mắn nhất.
“Không cần khách sáo, là Tổng Giám đốc Mặc dặn tôi lấy nước ấm cho cô.” Sau khi Tiểu Hồ nói xong thì Quý Noãn đã uống hết nửa ly nước, cậu ta hỏi tiếp: “Cô còn muốn uống nữa không? Tôi đi rót thêm một ly.”
Quý Noãn đặt ly nước xuống, không lên tiếng, nhìn Mặc Cảnh Thâm đang ngồi trước mặt.
Tiểu Hồ không đợi cô đáp đã đi lấy giúp cô một ly nước ấm nữa. Quý Noãn đấu tranh trong lòng, cuối cùng vẫn uống tiếp một ly.
Uống xong, cô cảm thấy bụng đã dễ chịu hơn nhiều.
Thời gian ngồi đợi trong phòng chờ đến lúc lên máy bay cũng không lâu, Quý Noãn chỉ mới uống hai ly nước mà loa phát thanh đã vang lên tiếng nhắc nhở chuẩn bị lên máy bay.
Quý Noãn ngồi dậy định bước đến lấy vali của mình thì Mặc Cảnh Thâm đã đến trước một bước, gạt tay cô ra: “Em ngoan ngoãn đi phía sau đi.”
Dứt lời, anh kéo vali của cô đi ra phía ngoài.
Lúc này Tiểu Hồ mới chú ý thấy Tổng Giám đốc Mặc vô cùng săn sóc vị Tổng Giám đốc của Tập đoàn MN này. Thời điểm đi phía sau cùng với Quý Noãn, cậu không nhịn được mà cứ nhìn về phía cô.
Quý Noãn vờ như không chú ý đến vẻ mặt tò mò của Tiểu Hồ. Cô biết nếu như người đi theo bên cạnh anh không phải Thẩm Mục thì chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống này. Hiện tại cũng không thích hợp để giải thích, cô chỉ im lặng đi theo ra ngoài.
Tiểu Hồ hoàn toàn không hiểu. Thấy boss lớn kéo vali đi phía trước, còn Tổng Giám đốc Quý lại giống giám sát đi phía sau, Tiểu Hồ thầm nghĩ trong lòng, cậu chưa thấy ai có được đãi ngộ như Tổng giám đốc Quý này.
***
Sau khi máy bay đáp xuống Bắc Kinh, nơi này đã vào Thu, Quý Noãn định lấy áo khoác từ trong vali ra để mặc, thuận tiện vào phòng vệ sinh luôn.
Cô kéo hành lý vào phòng vệ sinh, vừa mặc xong áo khoác, thì bỗng nhiên điện thoại di động reo vang. Quý Noãn tiện tay bắt máy, lập tức nghe được tiếng trẻ con bập bẹ “Ê a” ở đầu dây bên kia truyền đến.
Ban đầu Quý Noãn không phản ứng kịp, nhưng sau khi nghe một hồi, cô mới sực nhớ ra, cúi đầu nhìn số di động gọi đến trên điện thoại, quả nhiên là số của Hạ Điềm.
Cho nên có lẽ giọng nói này là do cục cưng nhỏ của Hạ Điềm phát ra.
Quý Noãn bật cười: “Cục cưng, cháu muốn nói gì với dì Noãn Noãn à? Hửm? Cháu muốn uống sữa bột tốt nhất sao? Ừ ừ, còn muốn đồ chơi đẹp nhất? Được, đợi dì Noãn Noãn đi công tác về sẽ mua xe ô tô cho cháu được không? Gần đây cháu có hay tè dầm không? Không có hả? Giỏi vậy sao? Cháu đúng là bé ngoan…”
Cô còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị Hạ Điềm giành lấy: “Mình chỉ để con mình chào hỏi cậu một tiếng thôi, vậy mà cậu lại diễn giải ra đủ trò, mới một lát mà ‘tám’ ra nhiều chuyện thế. Mình nói cho cậu biết, con mình còn nhỏ, vẫn chưa biết nói, cậu đừng có chiều nó sinh hư, cứ mỗi khi muốn thứ gì là mở miệng đòi cậu.”
Quý Noãn lập tức vui vẻ: “Nhưng mình nghe nó nói ê a hai tiếng mà, rõ ràng là đang làm nũng với mình.”
“Bây giờ con trai mình cũng biết làm nũng rồi, mới có hai tháng mà đã biết gọi mẹ đấy!”
“Cậu ít nằm mơ ban ngày đi, hai tháng thì làm sao gọi mẹ được, rõ ràng mình toàn nghe nó nói ê ê a a. Nếu như bây giờ nó gọi mẹ, vậy tám phần là cậu sinh thần đồng rồi.” Quý Noãn không nhịn được cười.
“Thôi đi, con của Hạ Điềm mình sinh đương nhiên là thần đồng rồi. Tiếng ê a nghe cũng giống tiếng gọi mẹ mà, chín bỏ làm mười, xem như nó học cách gọi mẹ trước đi.” Hạ Điềm vừa nói vừa cười: “Cậu đang ở đâu vậy? Sao mấy ngày nay không tới bế con giúp mình?”
“Mình đi công tác, vừa đến Bắc Kinh.”
“Sao lại chạy đến Bắc Kinh? Cậu đi với ai? Một mình hả?”
Quý Noãn khựng lại, suy nghĩ một lát rồi quyết định không nói chuyện Mặc Cảnh Thâm cũng ở đây cho cô nghe. Nếu không với tính cách của Hạ Điềm, cộng thêm hiện giờ mỗi ngày cô ấy rảnh rỗi ở nhà trông con phát ngán, không chừng sẽ tra tấn cô bằng đủ loại câu hỏi linh tinh lang tang.
“Ừ, mình đến đây họp, vài ngày mới về, bảo cục cưng nhỏ nhà cậu chờ mình về, mình sẽ mua ô tô đồ chơi cho nó nhé.”
Hạ Điềm nghe thấy tiếng loa phát thanh sân bay truyền từ trong điện thoại Quý Noãn ra, nên không quấy rầy cô nữa: “Vậy được rồi, cậu sắp xếp công việc ở Bắc Kinh trước đi, mình ngắt máy đây.”
“Trước khi ngắt máy, cậu để cục cưng nhỏ nói chuyện với mình một chút nữa đi.”
Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy điện thoại đưa đến bên cạnh cục cưng nhà Hạ Điềm. Cậu bé phát ra âm thanh bập bẹ “ê a” vô cùng đáng yêu.
Bởi vì Quý Noãn ở trong phòng vệ sinh cả nửa ngày trời vẫn chưa ra, nên Mặc Cảnh Thâm đã đến bên ngoài nhà vệ sinh đợi cô, nhưng anh vừa đến đã nghe thấy bốn chữ này.
Mí mắt Mặc Cảnh Thâm hơi giật giật, trái tim bất chợt co thắt.
Quý Noãn tắt điện thoại, vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã bất ngờ thấy anh đứng ngây ngẩn ngoài cửa. Tuy rằng cô không bị giật mình nhưng vẫn hết sức kinh ngạc, vốn dĩ định hỏi tại sao anh lại ở đây, nhưng lời đến bên miệng lại trở thành: “Bây giờ Mặc tổng lại còn có thói quen đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nữ nghe lén nữa à?”
“Em vào trong đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh định gọi người vào tìm, nhưng nghe thấy em đang gọi điện nên không tiện quấy rầy.” Giọng anh trầm khàn, thản nhiên.
Quý Noãn cúi đầu bỏ điện thoại di động vào lại túi xách, sửa sang áo khoác vừa mặc lên người lúc nãy: “Chúng ta đến thẳng chỗ họp hay đến khách sạn trước? Hành trình công tác mấy ngày nay sắp xếp thế nào?”
Mặc Cảnh Thâm không đáp, cầm lấy va li cô vừa đẩy ra, đặt tay lên tay cầm: “Vừa rồi em nói chuyện với ai trong điện thoại thế?”
Quý Noãn đột nhiên nhìn anh, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ bỗng nổi lên ý cười tinh nghịch. Nhưng gợn sóng không ngừng lan tỏa này lại rơi vào đáy mắt trầm tĩnh của anh.
Cô cười đáp: “Là một cậu nhóc đẹp trai, kiểu vừa nhìn đã khiến người ta muốn ôm ấp hôn hít. Lúc nãy tôi đã đồng ý khi nào về sẽ mua xe cho cậu ấy.”
Vốn cô nghĩ câu nói này có thể gạt anh một lúc, kết quả anh lại nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cong khóe môi, thấp giọng lười nhác nói: “Từ khi Hạ Điềm sinh con đến nay, anh vẫn chưa ghé thăm lần nào, chuyện mua xe cứ giao cho anh, nhé? Em muốn mua xe thật hay xe đồ chơi? Cái nào cũng có hết.”
“…”
Mặc Cảnh Thâm cúi đầu, không nhịn được mà cười thành tiếng.
Anh xách theo vali của cô, bước đi về hướng cửa ra khỏi đại sảnh sân bay.
Quý Noãn nhìn theo bóng lưng anh mà ngứa cả hàm răng, không kiềm được mà âm thâm nghiến răng nghiến lợi.
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47