Anh cười nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh: “Không phải em không muốn chà đạp tâm ý của người khác sao? Vừa khéo Tập đoàn Shine cũng đầu tư vào khách sạn Thịnh Đường này. Một môi trường nghỉ ngơi tốt kết hợp với hoa hồng xinh đẹp tươi mới cũng được coi là tăng thêm điểm hình ảnh cho khách sạn. Thay vì để hoa hồng héo tàn, chi bằng dùng đúng tác dụng của nó, em cảm thấy thế nào?”
“Tôi…”
“Không cần cảm ơn anh.”
“…???”
Ai muốn cảm ơn anh chứ?
Quý Noãn bực bội nhìn anh chằm chằm, chìa tay ra: “Tôi phải ở đây với anh nửa tháng, có phải nửa tháng này anh đều có thể tùy tiện vào phòng tôi không? Đưa thẻ phòng cho tôi!”
Anh nhéo má cô, cúi mặt xuống, như hờ hững lại như chiều chuộng nhìn cô: “Đừng lộn xộn, không phải em nói là về nghỉ ngơi sao? Đi đi.”
Quý Noãn định hất tay anh ra, nhưng anh lại lặng lẽ rụt tay lại trước khi tay cô đập vào tay mình, làm Quý Noãn đập hụt.
Quý Noãn: “…”
Tên khốn này!
Chỉ một bó hoa hồng thôi, thậm chí cả tấm thiệp trên hoa cô cũng chưa nhìn thấy, vậy mà bây giờ ngay cả hoa cũng bị mất! Chỉ để lại cho cô ba đóa!
“Anh trả lại thẻ phòng cho tôi trước đã!”
Anh thấy cô chấp nhất thẻ phòng thì nhìn vào bàn tay trắng mềm của cô với đôi mắt sâu thẳm: “Anh có trăm nghìn cách có thể vào phòng em, dù thẻ phòng không ở chỗ anh thì cũng vậy thôi.”
Quý Noãn không ngờ Mặc Cảnh Thâm lại thừa nhận thẳng thừng như thế.
Điều này chứng tỏ rằng anh đã thừa nhận việc mang cô tới Bắc Kinh lần này là vì thuận tiện muốn mở một cánh cửa cho anh!
Còn nói gì mà cơ hội hiếm có của Tập đoàn MN, gì mà công việc bên Bắc Kinh bận rộn, muốn cô phải phối hợp. Hai ngày nay, cô không ngủ trong khách sạn thì ra ngoài xem triển lãm hoặc đi ăn uống với anh, buổi tối cũng chỉ là đi dự tiệc, nào có làm việc gì đâu? Rõ ràng là lấy danh nghĩa đi công tác để lôi cô đến đây nghỉ ngơi!
Hơn nữa, phòng của cô, anh nói muốn vào là có thể vào!
Được rồi, cùng lắm thì cô đổi khách sạn khác là xong. Khách sạn Thịnh Đường là khách sạn Tập đoàn Shine đầu tư ở Bắc Kinh, cô không chọc vào được thì có thể trốn mà!
Quý Noãn giận dữ, không nói lời nào, quay người đi thẳng.
Nhưng cô vẫn chưa ra khỏi cửa phòng thì người đàn ông sau lưng đã cất giọng lạnh nhạt, nói: “Em đừng nghĩ đến chuyện đổi khách sạn. Lần này chúng ta đến Bắc Kinh có rất nhiều lịch trình phải đi cùng nhau, em không thể ở quá xa, nếu không sẽ chậm trễ lịch trình. Mặt khác, những khách sạn quanh đây đều có hợp tác với Tập đoàn Shine, dù sao đây cũng là vị trí tốt nhất ở Bắc Kinh, nhất định sẽ tăng giá trị đầu tư, đương nhiên Shine sẽ không bỏ sót.”
Quý Noãn dừng chân, cô không quay đầu nhưng lại hung dữ nhìn tấm thảm ngoài hành lang.
Lúc Mặc Cảnh Thâm cấm dục lạnh lùng, trông cứ như đóa hoa nở trên đỉnh núi cao vậy, khiến người ta khó đến gần. Nhưng một khi người đàn ông này bắt đầu mặt dày, thì thật sự khiến người ta phải: Khen! Ngợi! Không! Thôi!
***
Thời gian nghỉ trưa, sau khi trở về phòng, cô đứng sau cánh cửa nghiên cứu phải làm sao mới có thể khóa trái cửa từ bên trong.
Buổi chiều cô phải đến nơi khác ở Bắc Kinh dự một buổi triển lãm. Vì nghe nói tối nay có một buổi tiệc rất quan trọng nên Quý Noãn dành thời gian đến cửa hàng may đo chọn váy dạ hội.
Cô chọn một chiếc váy cúp ngực màu nude đơn giản, có đính vài đóa hoa kết bằng tơ tằm siêu nhẹ và diềm xếp nếp thật nhẹ. Trên nền vải lụa và vải satin được trang trí vài viên pha lê rất thanh lịch. Phần vai được thiết kế hai chiếc lông vũ tinh xảo đính vào vải satin mềm mại, thiết kế tổng thể của chiếc váy tạo nên cảm giác rất có khí chất. Vì là kiểu cúp ngực, nên phần xương quai xanh để lộ của Quý Noãn đã khiến chiếc váy trở nên hoàn hảo hơn. Hiển nhiên chỉ cần cô đeo một sợi dây chuyền đơn giản lên cổ là sẽ không cần phải đeo thêm bất cứ trang sức nào cũng khiến người bên cạnh không sao bì kịp, lại vừa tao nhã, bí ẩn mà rạng ngời, hoàn toàn tập hợp đủ loại phong cách và khuynh hướng cảm xúc mà rất nhiều thiên kim và phu nhân trong giới thượng lưu ao ước nhưng không thể nào có được.
Lúc được nhà thiết kế lễ phục dìu ra khỏi phòng thử đồ, Quý Noãn vẫn chưa mang giày cao gót. Nhà thiết kế cầm đến cho cô một đôi giày cao gót màu nude vô cùng hợp với chiếc váy. Quý Noãn vừa mới mang giày vào đã nhìn chằm chằm vào tấm gương bên ngoài, nơi chính giữa xương quai xanh của cô dường như thiếu mất thứ gì đó để càng thêm hoàn hảo, có thể là dây chuyền.
Cô không mang theo viên kim cương xanh kia bên người. Từ khi biết được giá trị và địa vị của nó trong giới đá quý toàn cầu, thì cô luôn để ở nhà. Lần này đi công tác dĩ nhiên cô càng không thể mang theo.
Cô đang ngẩn người trước gương thì người đàn ông cao ráo đẹp trai kia chẳng biết đã xuất hiện sau lưng từ khi nào. Anh đến gần cô.
Qua tấm gương to trước mặt, Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy gương mặt được trang điểm trang nhã mà tinh xảo của Quý Noãn. Anh nhìn cô ngẩn người trước gương không biết đang nghĩ gì, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào chính giữa xương quai xanh của cô.
Anh lẳng lặng nhìn cô, Quý Noãn rất đẹp, đây là sự thật không thể chối cãi. Kể cả ba năm qua, khi cô không còn khiêm tốn che đi hào quang của mình như trước đây, thường xuyên mặc váy đỏ quyến rũ, xinh đẹp động lòng người, kể cả khi cô đã biến vẻ đẹp không hề sắc sảo của mình thành vũ khí nguy hiểm trong giới kinh doanh ở Luân Đôn, thì cũng vẫn vậy.
Lần này, nếu không phải vì không có ý định khiến bản thân quá nổi bật ở Bắc Kinh, thì e rằng cô đã không mặc đồ khiêm tốn như vậy.
Nhưng dù cô có khiêm tốn đến nhường nào thì cũng không thể che được vẻ đẹp bẩm sinh. Thậm chí cô còn có thể chinh phục bất kỳ phong cách lễ phục nào. Tất cả màu sắc, tất cả kiểu dáng, chỉ cần mặc lên người cô là đã đủ khiến người khác trầm trồ.
Giống với tất cả các cửa hàng may mặc khác, gần đó thường hay có những tiệm trang sức, nên sát vách cửa hàng này là một cửa tiệm trang sức của nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng nào đó bên Pháp.
Trước ánh mắt dò hỏi của mấy nhân viên ở đây, Mặc Cảnh Thâm ngầm đồng ý để các cô đi chọn cho Quý Noãn một sợi dây chuyền thích hợp.
Sau khi thử váy xong, Quý Noãn được nhà tạo mẫu dẫn vào trong làm tóc. Nhưng do trang phục của cô đơn giản nên nhà tạo mẫu chỉ tết tóc kiểu Hàn thanh lịch để phù hợp với phong cách.
Tạo kiểu xong xuôi, cô liền vào phòng thay đồ chờ đợi. Dù sao thì phòng thay đồ của cửa tiệm này cũng rất lớn, nhưng vì cô nói muốn nghỉ ngơi nên không một ai dám tùy tiện đi vào, chỉ có một mình cô ở bên trong.
Xung quanh treo đầy các kiểu váy lộng lẫy rực rỡ, thiết kế theo phong cách màu trắng cung đình, cộng thêm hai chiếc ghế sofa dài màu trắng ở đây, có thể cho cô một chỗ ngồi thoải mái để nghỉ ngơi khi mặc bộ váy rườm rà này. Dù sao cũng còn hơn ba tiếng nữa buổi tiệc tối mới diễn ra, cô không cần phải đi vội.
Cô vừa ngồi xuống ghế sofa, định cởi giày cao gót để nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng, vừa vén váy lên đã nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền khựng lại, lập tức thả váy xuống, ngước mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông đẹp trai cao ráo đi vào. Ngay lúc anh vào phòng, cánh cửa phía sau được nhân viên bên ngoài biết điều đóng lại.
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47