ho đến khi Mặc Cảnh Thâm thấy Quý Noãn đã ăn sạch miếng bánh gato trong tay, anh lại tiện tay đưa cho cô thêm đĩa nữa.
Quý Noãn nhận lấy bánh gato, cắn một miếng, chậm rãi nhai nuốt, mơ hồ nói: “Mặc tổng, chẳng lẽ anh không nhận ra từ khi anh vào sảnh tiệc đã có một người cứ nhìn anh chằm chằm, từ đầu đến cuối không rời mắt sao?”
Mặc Cảnh Thâm nhận lấy ly đế cao được người phục vụ bên cạnh đưa tới, không nhìn về hướng nào khác, chỉ đứng giữa ghế sofa đơn. Cho dù là vừa rồi có người đi qua bắt chuyện hay là bây giờ thì từ đầu đến cuối anh cũng không đi xa cô quá ba mét.
“Có sao? Chẳng lẽ em đang nói chính em?” Anh cất giọng hờ hững như không thèm để ý, đồng thời lại nhìn cô.
Quý Noãn nén nỗi kích động muốn trừng mắt: “Vừa rồi rốt cuộc là tôi bận ăn bánh hay bận nhìn anh, chẳng lẽ trong lòng anh không rõ sao?”
Anh cười: “Em dám nói mình không nhìn anh không?”
Quý Noãn: “…”
Cô có nhìn.
Cô lại nhìn về phía đám đông, thì phát hiện người vừa rồi luôn nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm đã biến mất. Cô không khỏi nhíu mày, sau đó lại ngước mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm, thấy mặt mày anh điềm tĩnh, hiển nhiên là biết rõ người mà cô vừa nói, nhưng không có ý định đi tìm hiểu.
Ôi, thật đáng tiếc.
Xem ra lại có thêm một cô gái yêu đơn phương anh rồi.
Chỉ là trong ba năm nay, Quý Noãn không hiểu rõ về Mặc Cảnh Thâm, cũng không biết có phải anh thường xuyên qua lại Bắc Kinh hay không. Nhưng từ thái độ của những người này đối với anh, hẳn là anh rất quen thuộc.
Vì vậy, trong giới doanh nhân Bắc Kinh này hẳn là có nhiều khía cạnh mà cô chưa hiểu rõ.
Cô vừa nghĩ vừa cắn bánh gato, đồng thời bưng ly rượu được người phục vụ đưa tới lên uống.
Cô vừa đưa lên môi thì có một chàng trai trẻ đi tới. Lúc chàng trai đó đến gần, đã nói với Mặc Cảnh Thâm một câu: “Mặc tổng, qua kia nói chuyện một lát được chứ?”
Lúc này Quý Noãn mới không kìm được mà ngẩng lên nhìn sang người kia, nhận ra hình như vừa rồi anh ta là người luôn đứng chung với cô gái xinh đẹp cứ nhìn Mặc Cảnh Thâm.
Mặc Cảnh Thâm hờ hững liếc nhìn anh ta: “Có chuyện gì thì đứng đây nói luôn đi.”
Sắc mặt của chàng trai kia hơi sa sầm, nhưng sau đó lại cười nhạt, nói: “Mặc tổng, dù gì mấy năm nay Dung thị chúng tôi cũng được xem là bạn cũ của Tập đoàn Shine. Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp, em gái tôi đã đến Hải Thành làm việc, ở lại Shine rất lâu, luôn được Mặc tổng chăm sóc. Giờ hiếm khi được gặp lại nhau, dù anh không nể mặt đối tác là tôi thì cũng nên cho em gái tôi chút tình mọn chứ.”
Mặc Cảnh Thâm vẫn không có ý định dời bước, giọng điệu lạnh nhạt, không hề rung động chút nào: “Vốn dĩ cô Dung được vào Shine ở Hải Thành thực tập là nhờ vào thành tích cao và năng lực cá nhân của chính cô ấy. Trong suốt một năm cô ấy làm việc ở đó thì tôi ở Mỹ, một năm về nước không quá ba lần, sao có thể chăm sóc cô ấy được?”
Người tự xưng là anh trai của cô Dung lại cười, nói: “Nhắc lại, Dung thị chúng tôi có thể có cơ hội hợp tác với Shine cũng nhờ em gái tôi làm trung gian giới thiệu. Nếu không phải lúc trước nó không muốn ở lại Bắc Kinh làm việc sau khi tốt nghiệp, âm thầm bỏ nhà trốn đến Hải Thành, lại giả vờ mình không hề có thân phận bối cảnh gì, chỉ dựa vào sơ yếu lý lịch của bản thân để vào Tập đoàn Shine làm việc, thì sau này đã không phát sinh ra nhiều hệ lụy như vậy.”
Ngón tay có khớp xương rõ ràng của Mặc Cảnh Thâm bỏ ly đế cao vào khay của người phục vụ, rồi anh liếc nhìn Quý Noãn ngồi đó tỏ vẻ như đang xem kịch vui, rồi lại liếc qua ly rượu trong tay cô. Anh mới không để mắt đến cô một lát thôi là cô đã cầm ly lên, như này là định uống Champagne đến say hay gì?
Lúc nào cũng vậy, khi ánh mắt lạnh nhạt của anh nhìn xuống mặt Quý Noãn, thì ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn, nhưng giọng nói vẫn vô cùng hờ hững với người bên cạnh: “Đây chỉ là mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa hai bên, không có nguồn cơn, Dung tổng suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Đúng lúc này, một cô gái mặc váy dạ hội màu trắng đi tới từ đám đông, gương mặt xinh xắn lại dịu dàng, nhìn khoảng hai ba hai bốn tuổi, xấp xỉ tuổi Quý Noãn. Hình như cô gái này đã đợi Mặc Cảnh Thâm đi đến rất lâu nên giờ không đợi được nữa, quyết định lấy can đảm đi tới, nhìn anh không rời mắt. Trong đôi mắt lấp lánh kia không che giấu được vẻ vui mừng và đầy yêu thương khi gặp lại anh.
Người trong sảnh tiệc bắt đầu xì xào bàn tán, bọn họ đều là những người bôn ba ở Bắc Kinh. Sự tích của cô Hai nhà họ Dung tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Kinh đã nhanh chóng truyền khắp giới.
Nghe nói cô Hai này là con gái ngoan của nhà họ Dung, sau khi tốt nghiệp tại Boston, cô ấy đến Los Angeles thực tập vài tháng, sau khi về nước thì cứ như mê muội, không chịu trở về Bắc Kinh, mà khăng khăng nói muốn sang Mỹ làm việc. Nhưng nhà họ Dung không đồng ý, nên đã giữ hộ chiếu của cô, tuyên bố rõ ràng rằng cô không được đi nước ngoài.
Từ trước đến nay cô Dung này rất ngoan ngoãn, kết quả lần này lại bỏ nhà ra đi trong cơn tức giận, đến thẳng Hải Thành, che giấu thân phận tôn quý, lấy thân phận là sinh viên mới tốt nghiệp ở nước ngoài để vào Tập đoàn Shine làm việc. Bởi vì cô ấy đã từng thực tập ở Tập đoàn Shine tại Mỹ mấy tháng, nên quá trình xin việc rất thuận lợi, được nhận vào làm ngay. Nghe nói lúc mới vào cô ấy cũng chỉ là thực tập sinh, nhưng vẫn chịu khó làm việc ở Hải Thành, sống chết cũng không chịu về Bắc Kinh.
Không ai biết cô Hai này đang chờ đợi điều gì, nhưng nghe nói năm đó khi Mặc Cảnh Thâm từ Mỹ về Hải Thành vài lần, cô Dung này đều lấy thân phận trợ lý thực tập theo sát bên anh. Mọi việc bưng trà rót nước đều làm rất tốt, cũng rất chăm chỉ làm việc, vì vậy cô đã làm việc ở Shine Hải Thành hơn một năm.
Không khó để đoán được, lý do mà cô Hai nhà họ Dung cứ ở lại Hải Thành, tình nguyện mai danh ẩn tích làm một nhân viên thực tập nhỏ bé chính là vì Mặc Cảnh Thâm.
Cho đến khi anh trai của Dung Yên - Tổng Giám đốc Dung Thành của Tập đoàn Dung thị đến Hải Thành bàn về dự án hợp tác với Shine thì mới phát hiện ra cô đang làm việc ở đây. Lúc Dung Thành đến, cũng đúng lúc Mặc Cảnh Thâm về nước, bọn họ ép Dung Yên về Bắc Kinh ngay trước mặt Mặc Cảnh Thâm.
Sau khi Dung Yên được đưa về Bắc Kinh thì đã làm loạn một thời gian dài. Nghe nói cô nàng vừa tuyệt thực vừa khóc, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đến Los Angeles hoặc đến Hải Thành, nhưng người nhà họ Dung không cho phép một thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh vì theo đuổi đàn ông mà buông thả bản thân như thế. Dù người mà cô theo đuổi là Mặc Cảnh Thâm thì họ cũng không cho phép cô dùng cách hèn mọn như vậy để chờ đợi anh.
Thời gian cứ thế trôi qua hơn một năm, cho đến khi rốt cuộc Mặc Cảnh Thâm cũng về nước, rồi đến Bắc Kinh.
Nghe những người kia xì xào bàn tán, Quý Noãn cũng chỉ cho đây là câu chuyện xưa của công chúa Bắc Kinh cải trang vi hành lọt phải hố tình, sau đó mặt không cảm xúc, cầm ly Champagne bị Mặc Cảnh Thâm lườm khi nãy đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch.
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47