Bình thường lúc Tổng Giám đốc Quý nói chuyện với Tổng Giám đốc Mặc, cô cũng chẳng chủ động dựa gần như vậy, hơn nữa vẻ mặt cũng không cười ôn hòa như thế. Vậy mà lúc cô nói chuyện với vị Tổng Giám đốc BGY này lại vô cùng nhiệt tình.
Tuy không nghe thấy Tổng Giám đốc Quý đang nói cái gì lúc này, nhưng cảnh mà Tiểu Hồ ở phía sau nhìn thấy chính là hai người nhìn nhau bật cười.
“Quý tổng.” Tiểu Hồ chợt đứng dậy, đưa đầu lên phía trước, nói: “Mặc tổng nói sau khi triển lãm bên này chấm dứt thì đến thẳng chỗ anh ấy, buổi tối hai người cùng nhau về khách sạn.”
Bởi vì lời nói bất ngờ của Tiểu Hồ mà Quý Noãn khựng lại một chút, cô quay đầu nhìn Tiểu Hồ một cái. Tiểu Hồ lại rụt đầu về, ngồi trở lại vị trí cũ, vẻ mặt khổ não.
Có phải cậu sắp xếp Tổng Giám đốc Quý và người của BGY ngồi chung một chỗ là sai lầm rồi không…
Mr. Vinse nghe người ở sau lưng Quý Noãn nói thì không nói gì, vẫn giữ nụ cười nhạt, cúi đầu vặn mở chai nước suối.
Mặc Cảnh Thâm cũng ở Bắc Kinh?
Cùng trở về khách sạn sao?
Sau khi mở chai nước, Mr. Vinse đặt nước trên bàn, không nói thêm lời nào. Nhưng bất chợt có gì đó mềm mại lành lạnh áp lên trên trán, anh ta khựng lại, nhìn Quý Noãn đột nhiên đặt tay lên trán mình.
Tay Quý Noãn không lạnh, nhưng áp lên đầu anh lại có chút lạnh.
“Tôi cứ thắc mắc sao sắc mặt của anh kém vậy, anh không chỉ đau dạ dày mà còn đang phát sốt nữa đúng không? Đây là đang bệnh mà vẫn cố đi làm sao?”
Tay phụ nữ mềm mại không xương, chỉ áp lên trán anh một lát rồi rụt lại ngay. Mr. Vinse ngồi tại chỗ không nhúc nhích cũng không nói gì, dường như trên trán vẫn còn dư lại xúc cảm lưu luyến.
Quý Noãn sờ túi của mình: “Tôi không có thói quen mang theo thuốc cảm và thuốc hạ sốt bên người, thư ký anh có mang theo không? Chẳng lẽ thư ký không biết anh đang sốt sao? Tôi sờ thấy nhiệt độ vẫn còn rất cao đấy.”
Ánh mắt Mr. Vinse vẫn còn dừng lại trên mặt cô. Đáy mắt vốn dĩ nhạt màu đi nhiều vì sự tồn tại của Mặc Cảnh Thâm, nay lại biến đổi lần nữa, trở nên đậm màu hơn.
Quý Noãn không chú ý đến sự khác thường của Mr. Vinse, vẫn cứ quan tâm tình trạng sức khỏe của anh ta: “Anh không thể đang mang bệnh mà đi làm việc thế này được. Mấy ngày trước tôi không khỏe thì cố gắng ở lại khách sạn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có ra ngoài thì cũng chỉ ngồi một chỗ thôi. Đợi sau khi triển lãm kết thúc thì anh mau mau về nghỉ đi, đừng để bệnh trở nặng.”
“Hôm nay sáng sớm tôi đã bay tới Bắc Kinh, vừa xuống máy bay liền cảm thấy trong người không khỏe, mệt vô cùng. Cô không nói thì tôi còn không biết là mình sốt đấy.” Mr. Vinse mỉm cười: “Không sao, sau khi triển lãm kết thúc, tôi sẽ về sớm, không cần lo lắng.”
Quý Noãn gật đầu một cái, cô nghĩ một người đàn ông cao lớn sẽ không thể vì phát sốt mà gục ngã, vì vậy không hỏi gì thêm nữa. Quý Noãn ra hiệu bằng mắt với chai nước trên bàn mà anh vừa mở nắp, ý bảo anh uống nhiều nước vào, lúc đang phát sốt thì uống nước nhiều có thể trợ giúp tiết mồ hôi.
Lúc triển lãm bắt đầu, Quý Noãn nhìn một hồi, nghe một hồi, cảm thấy không có gì hứng thú, vô tình lại đảo mắt nhìn Mr. Vinse. Anh ta không hề có quan hệ thân thích hay bối cảnh sau lưng với giới lãnh đạo cấp cao của BGY, chỉ dựa vào trình độ học vấn và năng lực làm việc nhiều năm mà ngồi vững vị trí tổng giám đốc, có thể thấy được trình độ chuyên nghiệp của anh ta.
Cô cầm điện thoại di động lên xem linh tinh, lại nhớ đến hình như lúc trước cô có thêm Tần Tư Đình vào WeChat. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, nếu hỏi trực tiếp Tần Tư Đình lại không ổn, cho nên cô quyết định đăng một bài viết trong trang cá nhân của mình: “Dạ dày không khỏe có thể dẫn đến phát sốt không? Tình hình như vậy thì có nghiêm trọng không?”
Sau khi đăng xong thì cô bỏ điện thoại di động xuống.
Khoảng vài phút sau, âm thanh thông báo có bình luận trả lời bài đăng vang lên. Quý Noãn cầm điện thoại lên nhìn, có vài bình luận bên dưới.
Một số là nhân viên trong công ty và Tiểu Bát đang hỏi xem có phải dạ dày cô không ổn không, có nghiêm trọng không.
Hạ Điềm lại gởi một đống dấu chấm hỏi: “????? Cậu sao vậy?”
Tần Tư Đình bình luận bên dưới: “Đúng là viêm dạ dày sẽ xuất hiện triệu chứng phát sốt. Thường là viêm dạ dày cấp tính sẽ xuất hiện tình trạng nôn mửa và phát sốt, cần sử dụng thuốc kháng sinh kết hợp với các thuốc liên quan để trị liệu. Đây không tính là bệnh nặng, nhưng nếu dẫn đến phát sốt thì chứng minh bị viêm hơi nặng, tốt nhất nên nhập viện điều trị.”
Quý Noãn trả lời lại anh: “(Mặt cười) (Quỳ lạy) Thật không hổ danh là bác sĩ, cách nói chuyện y hệt bách khoa Baidu.”
Ngay lúc Quý Noãn cúi đầu đọc bình luận, Tiểu Hồ ngồi phía sau bị điện thoại của boss nhà mình oanh tạc.
“Alo, Mặc tổng…” Lúc Tiểu Hồ nghe điện thoại thì run lẩy bẩy. Cậu ta không hiểu, đáng lý bây giờ Tổng Giám đốc tổng đang bận rộn, sao bất chợt lại gọi điện cho cậu ta vậy.
“Dạ dày Quý Noãn không khỏe sao? Bị phát sốt à?” Mặc Cảnh Thâm hỏi.
“Hả? Có sao?” Mặt Tiểu Hồ nghệch ra, nâng mắt nhìn về phía Quý Noãn đang ngồi cúi đầu lướt điện thoại di động phía trước, lại còn mím khóe môi, sắc mặt rất bình thường: “Nhìn trạng thái của Tổng Giám đốc Quý vẫn khỏe mà, chẳng hề giống bị bệnh gì cả.”
Mặc Cảnh Thâm ở đầu dây bên kia suy nghĩ một lát, chợt trầm giọng hỏi: “Hiện giờ có ai bên cạnh cô ấy?”
“Cũng không có ai, đều là vài sếp lớn trong công ty được mời đến buổi triển lãm hôm nay thôi.” Tiểu Hồ trả lời một cách mập mờ, cậu ta không rõ Tổng Giám đốc Quý và Tổng Giám đốc BGY có thân quen hay không, cũng không thể xác nhận mình có đặt sai vị trí chỗ ngồi hay không. Cậu ta quanh co vòng vèo một hồi mới nói: “Hiện giờ ngồi phía trước cô ấy là người phụ trách nhà triển lãm, phía sau là tôi, ngồi bên tay trái là người phụ trách Tập đoàn bất động sản có tên là Lục Thành từng có quan hệ hợp tác với Tập đoàn MN, bên phải là người phụ trách Tập đoàn BGY từng có quan hệ hợp tác với Tập đoàn MN...”
Mặc Cảnh Thâm mới bước ra từ trong đại sảnh tổ chức hội nghị, nghe thấy ba chữ BGY thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn bãi đỗ xe phía xa, nheo mắt lạnh lẽo hỏi: “Người phụ trách BGY? Tổng Giám đốc Vinse quản lý khu vực quốc nội của bọn họ?”
“À, đúng vậy, không phải Mặc tổng không đến đây sao, sao anh lại biết…” Tiểu Hồ bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát theo ngữ điệu lạnh băng của Mặc Cảnh Thâm: “Nhưng hình như sức khỏe Mr. Vinse không được tốt lắm, trạng thái tình thần hơi kém.”
Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm không hề lộ ra biểu cảm gì, anh chỉ điềm tĩnh đáp: “Một lát nữa tôi đến đó.”
“Vâng, Mặc tổng.”
Sau khi tắt điện thoại, Mặc Cảnh Thâm lại mở trang cá nhân của Quý Noãn. Bởi vì tối hôm trước Tần Tư Đình phát hiện và đã thêm anh vào WeChat nên lúc này anh mới đọc được bình luận của Tần Tư Đình gửi cho Quý Noãn, lại thấy Quý Noãn phản hồi ngay bên dưới.
Giỏi lắm, trạng thái đầu tiên trên trang bạn bè có liên quan đến đàn ông, còn vì đàn ông mà viết bài, còn tương tác với một tên đàn ông khác ở bên dưới.
Mặc Cảnh Thâm lại nhìn bài đăng không kèm theo ảnh mà Quý Noãn đăng trên trang cá nhân một lần nữa, rồi lại nhìn đoạn đối thoại của cô và Tần Tư Đình. Chân mày anh nhíu chặt, sắc mặt ngày càng lạnh lùng.
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47