Không phải cô Quý không cùng làm bánh kem, ít nhất đến khâu cuối cùng trang trí bánh, Quý Noãn cũng được xem là “bày mưu tính kế”.
Nhưng giữa chừng Quý Noãn lại không chịu được nhàn rỗi, thừa cơ trét rất nhiều kem và socola tan chảy lên người Mặc Cảnh Thâm. Áo sơ mi được cắt may thủ công cao cấp trên người anh đều bị cô làm nhăn nhúm, khắp người dính rất nhiều kem, đa phần là kem trắng, cùng màu với áo sơ mi của anh và một số màu khác. Vẻ mặt bất đắc dĩ khiến anh trông chật vật hiếm thấy.
Ngoại trừ Quý Noãn được nhìn tận mắt, e rằng người khác hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Mặc Cảnh Thâm lại có ngày bị phụ nữ bắt nạt đến mức này, đã thế còn không dám đánh trả.
“Nguyên liệu làm kem và bánh kem của tiệm này ngon thật đấy, ngọt nhưng không ngán.” Quý Noãn liếm kem còn sót lại trên tay, đưa mắt nhìn sang người đàn ông bị cô trêu chọc thảm hại: “Có phải anh đã tới chỗ này trước rồi đúng không? Nếu không sao lại biết tiệm này làm bánh kem ngon vậy chứ?”
“Không phải em cứ nằng nặc muốn làm bánh kem với anh sao?” Mặc Cảnh Thâm bắt đầu từ từ cởi mấy nút áo: “Không tìm một tiệm vừa miệng em trước, với tính tình của em, không biết sẽ gây khó dễ cho anh cỡ nào.”
“Trông em giống như sẽ gây khó dễ cho anh sao?”
Mặc Cảnh Thâm đã cởi ba cái nút áo sơ mi, dù sao nơi này cũng là phòng làm bánh, bên ngoài còn có người đi qua đi lại, anh không tiện cởi ra hẳn. Anh lườm cô: “Em nghĩ sao?”
Cô nhìn anh cởi nút áo sơ mi để lộ xương quai xanh đẹp mắt. Trước đó anh còn tùy ý xắn tay áo để lộ một đoạn cánh tay, vạt áo sơ mi cũng bị cô nghịch mà thả ra bên eo, nhưng như thế lại trở nên rất gợi cảm trong mắt cô.
Ôi, thật sự là một người đàn ông có sắc đẹp hơn người.
Quý Noãn thừa dịp đầu bếp món tráng miệng ra ngoài mà vòng tay lên cổ đu trên người anh, sau đó cũng bị dính đầy bơ lên người. Cô nhón chân lên hôn chụt lên mặt anh một cái.
“Lúc trước ở thành phố T, hai mươi mốt cái bánh kem kia đều là do anh tự tay làm hả? Nhưng khi đó chúng đều bị em lãng phí, thế mà anh còn tỉnh bơ không nói rõ những cái bánh đó là do anh làm.” Cô nheo mắt nhìn anh, sám hối vì lúc trước mình đã khóc lóc om sòm: “Nhưng hôm nay em vẫn chưa học được cách làm bánh kem. Chắc là em phải gác lại kế hoạch ban đầu định đợi khi anh ba mươi tuổi cũng sẽ làm cho anh ba mươi cái bánh kem quá. Em đổi cách khác thôi.”
Anh biết tỏng cô gái này cố ý đùa giỡn. Cô nào có ý định làm bánh kem, chỉ tìm cho mình một đống lý do đáng xấu hổ mà thôi.
Mắt Mặc Cảnh Thâm tối sầm lại, anh trở tay ôm lấy eo cô.
Thế mà Quý Noãn vẫn không biết sống chết, tiếp tục lải nhải không ngừng.
“Hôm nay sinh nhật thế này là đủ rồi, em cũng đâu phải trẻ con, càng chẳng phải ngày đặc biệt gì, được nghỉ phép với anh trên hòn đảo này chính là quà sinh nhật tốt nhất với em, em không cần thứ gì khác nữa.” Để tỏ ý thật ra mình không hề vô sỉ, Quý Noãn lại khéo hiểu lòng người bổ sung thêm một câu: “Nhưng để bày tỏ thành ý của anh, anh có thể… Á, Mặc Cảnh Thâm, anh bỏ em xuống!”
Người đàn ông từng trải nhìn xa hiểu rộng chẳng thèm tỏ ra hơn thua, thậm chí còn đưa một tay ra để ổn định eo cô, khiến cô không thể không bám víu vào người anh.
“Để bày tỏ thành ý, tối nay không được đuổi anh ra sofa ngủ nữa. Nếu không, dù ở trên sofa, anh cũng có thể ăn em như thường.”
Anh kề môi bên tai cô nói mập mờ, hơi cao giọng ở âm cuối, là sự đắc ý ăn miếng trả miếng và tiếng cười nhẹ.
“Em biết đó, lúc anh không có ý định chạm vào em, dù ôm em ngủ thì cùng lắm cũng chỉ bỏ đồ tốt trong quần mà thôi, sẽ tuyệt đối không chạm vào. Nhưng nếu em ép anh, anh sẽ mặc kệ em có đang trong giai đoạn hồi phục hay không, nếu đã không nhịn được thì anh sẽ chỉ nhẹ tay chút thôi, biết chưa?”
Khi nghe anh nói đến đoạn bỏ đồ tốt trong quần, mặt Quý Noãn lập tức đỏ bừng. Khi nghe đến câu tiếp theo, cô lập tức vùi mặt vào hõm cổ anh.
Sao lúc ấy cô lại ngu xuẩn thế cơ chứ? Vấn đề đó mà cũng hỏi cho được.
***
Nhật ký của đầu bếp món tráng miệng:
“Hôm nay ông Mặc trong truyền thuyết cố ý dẫn vợ tới đây để làm bánh kem mừng sinh nhật cô vợ xinh đẹp của ông ấy. Tiệm bánh chúng tôi nghỉ hết, chỉ còn lại một mình tôi ở lại đây cùng làm bánh với bọn họ.
Có lẽ là không mấy khó khăn khi chỉ làm một cái bánh kem, nếu không, sao ông Mặc càng làm lại càng có tinh thần như thế?
Sau đó tôi ra ngoài lấy đồ, khi trở về thì thấy trên người ông Mặc và bà Mặc toàn là kem. Có thể là quá trình làm bánh kem quá thuận lợi, nên hai vợ chồng này đã lấy kem dự trữ chơi đại chiến kem rồi.
Không biết có phải hôm nay thời tiết trên đảo nóng quá hay không mà có rất nhiều muỗi, lại còn có mấy con bay vào trong, nếu không thì sao trên cổ bà Mặc lại có mấy vết hồng hồng trông như muỗi đốt thế cơ chứ… Trong phòng làm bánh luôn mở điều hòa vừa phải, hơn nữa vấn đề vệ sinh cũng đạt tiêu chuẩn, bình thường ngay cả ruồi cũng không bay vào được, là muỗi quá nhỏ nên mới bay vào được sao?
Để bày tỏ sự áy náy, tôi đã cố ý lên tầng lấy xịt chống muỗi tặng cho bà Mặc, cũng lớn tiếng bày tỏ sự cảm thông và lòng căm ghét lũ muỗi ghê tởm lại có thể bay vào phòng làm bánh để đốt cô ấy…
Tôi chỉ không hiểu tại sao bà Mặc lại đột nhiên đỏ mặt trừng mắt nhìn ông Mặc.
Hơn nữa, lúc tôi nhìn sang ông Mặc, anh ấy lại nghiêm nghị quay đi tiếp tục giả vờ trang trí lên chiếc bánh sinh nhật trước mặt.
Ơ? Chắc là bánh kem quan trọng hơn vết muỗi đốt trên người bà Mặc chăng?
***
Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn ở lại đảo ba ngày.
Buổi chiều ngày thứ ba, vì ngày mai sắp lên đường sang New York - điểm dừng chân thứ hai của cô, sau đó sẽ tạt sang nơi cô đã từng đi học nhưng chưa có dịp ghé thăm mỗi lần sang Los Angeles trước đó, nên mấy ngày nay Quý Noãn cứ ở trong phòng nghiên cứu tuyến đường cụ thể, rốt cuộc là nên đi đâu trước, sau đó đi đâu, rồi lại đi đâu.
Thỉnh thoảng bọn họ ăn vài bữa ăn do khách sạn cung cấp, tất nhiên là loại trừ hải sản lạnh, còn đâu gần như Mặc Cảnh Thâm đều đích thân xuống bếp để thỏa mãn khẩu vị của Quý Noãn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô đã tăng ít nhất một cân.
Mặc Cảnh Thâm đang nghe điện thoại từ công ty. Quý Noãn ở trong phòng không có việc gì làm, bèn đứng dậy đi xuống tầng nằm trên ghế đặt cạnh bể bơi xem iPad, lên kế hoạch lộ trình cho chuyến du lịch, đồng thời tìm kiếm những nơi có cảnh sắc phong tục đặc biệt mà mình muốn đi.
Thật ra cô cũng không cần tìm kiếm, dù sao Mặc Cảnh Thâm cũng thông thạo ngôn ngữ của mấy quốc gia lớn, hầu như ở đâu cũng có chi nhánh của Tập đoàn Shine, ở đâu cũng có xe đưa đón và có người tốt nhất được sắp xếp để đi cùng họ. Nhưng Quý Noãn muốn tự do, muốn tự mình sắp xếp.
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47