Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình full

Chương 779: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (42)

/1434
Trước Tiếp
Phong Lăng cảm thấy bàn tay vẫn luôn ôm eo mình chợt thả lỏng rồi buông ra. Cô nhân cơ hội này nhảy khỏi đùi Nam Hành, nhưng động tác của cô quá mạnh bạo làm quả bóng nước vọt ra ngoài, rơi “bụp” một tiếng xuống đất vỡ tan tành, nước bắn khắp sàn.

Người ở trong phòng bị quả bóng rơi xuống đất thu hút sự chú ý, từng trận cười vang lên. Phong Lăng nhân cơ hội này xoay người rời đi, lao ra khỏi phòng riêng như được bôi dầu vào chân vậy.

Ánh mắt Nam Hành cũng nhìn quả bóng nước rơi trên sàn.

Mấy anh em trong căn cứ XI cười không ngừng, đặc biệt cái tên Tam Bàn họng lớn, anh ta cợt nhả: “Ha ha ha ha ha, m* nó, giả chính là giả, lại còn nhét bóng vào nữa, ha ha ha ha ha… Quá giả luôn…”

Giả chính là giả.

Cho dù trông giống con gái đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể là thật được.

***

Phong Lăng nhanh chóng đi về chỗ vừa thay đồ để cởi bộ trang phục nữ vướng víu trên người ra. Cô thay đồ xong lại quay về phòng.

Đám người thấy Phong Lăng mặc trang phục nam thì như chợt tỉnh khỏi giấc mơ. Vừa rồi bọn họ vẫn đang cười đùa, bây giờ lại cứ tiếp tục bắt đầu trò chơi kế tiếp vì dù sao hình phạt của cô cũng đã kết thúc.

Giữa tiếng hò hét ồn ào xung quanh, một tay Nam Hành cầm ly rượu, tay kia không hề động vào bất cứ thứ gì.

Lòng bàn tay anh dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại tới tận xương tủy, làm người ta không nỡ dùng bàn tay này chạm vào những thứ khác nữa. Cảm giác ấm áp còn đọng lại khiến người ta quyến luyến.

Sau khi Phong Lăng ngồi về chỗ cũ của mình thì A K ở bên cạnh không ngừng cười, tả lại cảnh khi quả bóng trước ngực bị rơi ra trông dáng cô buồn cười đến thế nào. Phong Lăng lạnh lùng lườm anh ta một cái rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu mà A K mới đưa tới cho mình.

Được lắm, đám người này thích chơi phải không. Vừa rồi cô không tập trung, giờ nếu muốn chơi tiếp thì chi bằng thật sự không say không về.

Tất cả mọi người đều chơi đùa thỏa thích. Mấy ván sau, Phong Lăng đều tập trung, vì vậy cô đã nghiên cứu, hiểu rõ cách chơi của từng trò. Thế nên gần như toàn bộ quá trình cô chơi cứ như hack, chỉ có thắng chứ không thua.

Tiểu Hứa và Hàn Kình còn nói vừa rồi Phong Lăng ngồi trên đùi Lệ lão đại hai phút nên mới dính vận may của anh.

Phong Lăng không hề giải thích, cứ mỗi khi rượu hết cô lại gọi bồi bàn và nhân viên khách sạn đưa lên mấy thùng nữa. Lúc đầu mọi người còn chơi trò chơi, người thắng phụ trách chụp ảnh, người thua cứ lo uống rượu. Nhưng về sau tiến tới anh một ly, tôi một ly, đơn thuần là một đám đàn ông đấu rượu mà thôi.

Phong Lăng không biết uống rượu, hôm nay sau khi trừng phạt cô mặc đồ nữ xong thì mọi người coi như đã hết hứng thú với cô rồi, sau đó không mấy để ý đến cô nữa. Trái lại, sau khi đấu rượu bọn họ lại không ngừng nghĩ cách chuốc rượu Lệ lão đại.

Cả đám lấy lý do đã hơn hai năm Lệ lão đại chưa trở lại nên bắt anh phải uống hết ly này đến ly khác.

Dù tửu lượng của Nam Hành như biển thì với rượu vang đỏ, vang trắng, rồi bia, và các loại rượu ngoại pha trộn lại, những suy nghĩ tỉnh táo trong đầu anh dần dần không cánh mà bay.

Phong Lăng cũng cảm thấy rượu này ngon. Có điều cô mới chỉ uống hai, ba ly mà trước mắt đã thấy trời đất quay cuồng, không biết những người khác bây giờ đã uống tới mức độ nào.

Cô không còn lý trí để suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Cô có cảm giác, dường như bản thân thật sự nên sống ở một nơi có hoàn cảnh sạch sẽ tự nhiên như căn cứ XI.

Nếu như lúc trước cô không vào căn cứ XI thì không biết bây giờ đang ở nơi nào nữa. Kể cả có không chết đói thì e rằng cô cũng không tìm được cuộc sống thích hợp với mình. Có khi vì không thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài mà cô phải trốn tránh trong rừng rậm như con rùa đen chui đầu vào mai, sống tiếp cuộc sống của người sói chăng?

Sau đó, Nam Hành thật sự bị chuốc quá nhiều rượu, uống thêm mấy chai nữa thì đi thẳng vào nhà vệ sinh.

A K ngồi bên cạnh thấy Phong Lăng không uống thêm rượu nữa. Lần nào cô cũng đổi rượu trắng trong ly thành nước suối. Anh ta không vạch trần cô mà mặc cho cô lấy nước suối đi lừa mọi người.

Sau đó thấy Nam Hành đi đã lâu không về, Phong Lăng suy nghĩ, cảm thấy vừa rồi Lệ lão đại đã bị chuốc không ít rượu, bèn đứng dậy đi ra ngoài xem anh hiện giờ thế nào.

Gần như một chân Phong Lăng mới bước ra khỏi cửa thì đúng lúc Nam Hành từ bên ngoài đi vào. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, cánh cửa đập vào tường đánh “rầm” một cái, bước chân Phong Lăng khựng lại, cô và Nam Hành đối mặt với nhau. Anh cứ thế nhìn cô, lại nhìn sắc mặt rõ ràng vẫn rất còn tỉnh táo của cô thì lạnh nhạt hỏi: “Cậu uống bao nhiêu rồi?”

“Không uống được mấy ly. Lão đại mới uống nhiều.”

Nam Hành gật đầu, không nói gì thêm mà lướt ngang qua người cô. Chỉ có điều khóe mắt anh bất giác liếc qua vòng eo của cô.

Bây giờ Phong Lăng đã mặc đồng phục chiến đấu màu đen, quần áo rộng rãi nên không nhìn ra eo cô nhỏ thế nào, nhưng trên tay anh hiện giờ vẫn còn lưu lại cảm giác kia…

Thấy lão đại đã về, Phong Lăng cũng không đi nữa mà quay lại chỗ của mình. Có điều cách một đám người mà thỉnh thoảng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lệ lão đại. Sau khi anh uống nhiều thì đôi mắt ấy vô cùng u tối, vô cùng sâu thẳm… giống như một vực sâu không đáy, chỉ trong chớp mắt đã có thể hút người vào trong đó.

Mọi người ở trong phòng vẫn đang uống. Lúc đầu bọn họ còn có lý trí đứng ra mời lão đại, nhưng hiện giờ căn bản đã say ngả nghiêng, điên cuồng vui đùa.

Tiểu Hứa cầm micro hát, tự đắm chìm trong thế giới của mình.

Hàn Kình cũng cầm micro lên hát, nhưng vì trong phòng không có phụ nữ, thế nên hai tên đàn ông kề vai sát cánh: “Cùng là người lưu lạc thiên nhai, ai lại thương ai mấy phần…”

Sau đó hai người dùng cùng một tần số nhưng không cùng giai điệu, mạnh ai người ấy hát, sai tông sai điệu tới cả ngàn dặm…

***

Cuối cùng cũng ăn uống hát hò ở khách sạn xong, đường về căn cứ XI cũng không xa, nên mọi người đều đi bộ về. Vì đều là đàn ông nên trong lúc đi có không ít người dứt khoát tìm một chỗ gần núi để “xả nước”.

Phong Lăng không quay đầu lại, cũng không liếc mắt sang ngang, cứ đi thẳng về căn cứ trước. Lúc tối, sau khi thay quần áo xong, vì vội quá nên cô quấn vải trên ngực không được thoải mái lắm.

Sau khi về cô đi tắm ngay lập tức. Tuy buổi tối không uống nhiều rượu nhưng từ nhỏ tới lớn cô cũng không thường động vào thứ này, ba ly cũng coi là không ít rồi.

Cô tắm nước nóng để giảm đi cảm giác choáng váng trong đầu rồi đi ra ngoài, sấy khô tóc, trần nửa người đi tới trước gương, dùng miếng vải mới quấn từng vòng quanh người.

Đồng thời, ánh mắt của cô cũng tự động nhìn về eo của mình, môi không khỏi mím lại.

Cô nhớ tới cảm giác lúc eo mình bị vuốt ve.

Càng nghĩ cô càng mím chặt bờ môi căng bóng sau khi bị xông trong phòng tắm ngập hơi nước nóng.

Ngay lúc cô quấn ngực được một nửa thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân người đi tới. Trong lúc mơ hồ dường như cô nghe thấy tiếng ai đang nói: “Lệ lão đại, sao anh lại đến đây…”

Động tác của cô khựng lại, vội vàng tăng nhanh tốc độ quấn ngực, sau đó tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu - sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa. Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh” Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương