Những chuyện liên quan đến cô đều không phải phiền toái…
Trái tim Quý Noãn không ngừng rung động, cô nhào vào lòng anh.
Mới sáng sớm đã bị cô nhào vào ôm hai lần, Mặc Cảnh Thâm cũng gần như đã quen với sự nồng nhiệt ngọt ngào đột ngột này của cô. Anh cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui trong ngực mình mà không kìm được đưa tay vuốt ve: “Ăn no rồi về phòng nghỉ đi. Đã vào thu, em đừng để bị cảm lạnh.”
“Ăn no rồi lại đi ngủ, anh xem em là heo để vỗ béo sao?” Quý Noãn dụi mặt vào ngực anh.
Chợt phát hiện người giúp việc đi ngang qua chung quanh, cô lại xấu hổ lúng túng, vội vàng rời khỏi anh, để rồi cô lại thấy ánh mắt Mặc Cảnh Thâm mang theo ý cười nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
“Không phải trước đây em vẫn như vậy sao?”
“Lúc đó em…”
Trước kia Quý Noãn không mấy khi ăn sáng cùng anh. Cô toàn ăn thật nhanh rồi kiếm cớ về phòng nghỉ, không muốn ở bên anh một giây nào.
“Khụ, thời gian trước em ngủ không ngon, buổi sáng muốn về phòng ngủ bù thôi.” Quý Ngoan vừa giải thích vừa chọc vào má: “Anh nhìn đi, ngủ ngon thì da mới đẹp!”
Mặc Cảnh Thâm cười khẽ vì lời giải thích gượng ép của cô, không thèm phản đối lý do cả vú lấp miệng em kia.
Thấy anh không tin, cô nắm tay anh áp lên má mình: “Không tin thì anh sờ thử xem, có phải vừa mềm lại vừa mịn không?”
Bàn tay ấm áp của Mặc Cảnh Thâm mơn trớn mặt cô. Quý Noãn cầm tay anh nhưng không thể khống chế được động tác của anh. Đến lúc tay anh bắt được đến cằm thì gương mặt cô đã đỏ như bị phỏng, nhìn người đàn ông đang ghé sát gần hơn.
“Đúng là rất mịn, rất mềm.” Giọng nói của anh có chút khàn khàn mờ ám, anh dùng âm thanh chỉ có cô mới có thể nghe được để miêu tả.
Bốn chữ này chẳng qua chỉ để miêu tả da mặt cô. Thế mà từ giọng nói khẽ khàng của anh, nghe thế nào cũng cảm giác nó chứa đựng cảm xúc gì đó khiến tim người ta đập nhanh, mặt ửng hồng…
“Bà Mặc thẳng thắn quyến rũ anh thế này là vì không muốn để anh đến công ty sao?” Tiếng của Mặc Cảnh Thâm vang lên, gần thật gần, chỉ cúi một chút là có thể hôn vào.
Tim Quý Noãn lập tức hẫng một nhịp.
Tại sao có thể mê hoặc người đến mức này…
Sao Mặc Cảnh Thâm có thể mê hoặc người như thế!
Kiếp trước chắc đầu cô úng nước nên mới đẩy anh cách xa ngàn dặm! Ai nói kiểu người đàn ông lạnh lùng cao cao tại thượng sẽ lại không thú vị trong chuyện tình cảm và hôn nhân?
Rõ ràng là anh quyến rũ cô đến chết người!
Quý Noãn nhắm mắt lại, vậy mà đợi lâu thật lâu, nụ hôn mong chờ lại không hạ xuống.
Mở mắt ra, cô thấy Mặc Cảnh Thâm đang nhìn mình.
Từ trước đến giờ, anh luôn tỉnh táo, tự kiềm chế, xa cách với người khác, mắt nhìn người rất chính xác. Tính tình Quý Noãn đột nhiên thay đổi và trở nên chủ động hơn, anh không hỏi, không có nghĩa là sự bất thường này của cô không tồn tại.
Quý Noãn bỗng chốc khựng người, nghĩ không biết có phải mình quá nóng vội không, cho nên cô vô thức lùi về sau một bước.
Cô vừa định tránh xa mặt anh một chút thì thắt lưng bất chợt bị anh kéo lại.
Đôi môi cô lập tức bị anh chặn lại.
Người giúp việc đã dọn đồ ăn trên bàn đi. Lúc này không còn ai ở xung quanh, không gian yên tĩnh đến mức họ có thể nghe được tiếng thở của nhau. Quý Noãn vòng tay ôm chặt cổ anh, đôi mắt tràn ngập si mê.
Anh nhắm mắt lại.
Không thể nhìn được, anh mà nhìn nữa thì hội nghị ban giám đốc công ty phải hoãn đến ngày mai mất.
Người phụ nữ bé nhỏ này bẩm sinh đã có mùi hương thơm mát, chỉ cần câu dẫn anh một chút, đâu chỉ là một nụ hôn, anh còn mơ tưởng đến chuyện nghiền nát phá hủy cô.
***
Chị Trần thu dọn chăn mềm từ phòng dành cho khách mang ra ngoài, đi xuống lầu liền nhìn thấy mặt Quý Noãn đỏ ửng mãi không hết, ngồi như mất hồn trên sofa.
Bên ngoài Ngự viên lúc này vang lên tiếng chuông cửa. Mặc Cảnh Thâm vừa trả lời điện thoại của công ty xong, đang chuẩn bị đi nên anh đi thẳng ra cửa luôn.
Cửa mở ra, bên ngoài chính là Quý Mộng Nhiên.
Quý Mộng Nhiên mặc bộ váy liền thân màu sáng, trang sức trang nhã phù hợp với lứa tuổi. Vừa nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm tự mình mở cửa, ánh mắt cô ta sáng rực lên.
“Anh Cảnh Thâm! Bình thường giờ này anh đã đến công ty rồi, sao hôm nay anh còn chưa đi?” Quý Mộng Nhiên mừng rỡ.
Thời gian trước Quý Mộng Nhiên luôn lấy cớ muốn an ủi Mặc Cảnh Thâm để tìm anh, nhưng anh luôn ở công ty. Mặc thị lại được bảo vệ nghiêm ngặt, cô ta không có cách nào đi vào. Đêm hôm trước cô ta cũng chỉ nhìn thoáng qua anh ở Ngự Viên, thấy anh lôi Quý Noãn thẳng về phòng. Lâu lắm rồi cô ta mới nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy!
Thấy anh ra mở cửa, cô ta quả là vui mừng khôn xiết!
Thân hình Mặc Cảnh Thâm cao ngất, đứng chắn trước cửa, không có ý cho cô ta đi vào.
Quý Mộng Nhiên nhìn vào trong. Từ góc độ này, cô ta không nhìn thấy bóng Quý Noãn đâu nên khẽ hỏi: “Chị em còn đang ngủ sao? Ôi, cả ngày giam mình trong phòng không muốn gặp ai. Chả trách tính tình chị ấy ngày càng quái dị. Để em lựa lời khuyên chị ấy.”
Cô ta dám nói như vậy, đương nhiên trong lòng đã rất chắc chắn.
Dù sao Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm đã có khoảng cách từ trước. Tuy không biết vì sao đêm qua anh lại trở về Ngự Viên, nhưng cô ta có thể khẳng định nơi này đêm qua không hề yên ổn. Chắc chắn Quý Noãn lại gây sự với anh rồi.
“Đến sớm vậy sao?” Mặc Cảnh Thâm dửng dưng hỏi, không thể hiện gì, giọng nói không chút ấm áp.
Quý Mộc Nhiên đã quen với sự lãnh đạm của anh. Hơn nữa anh thế này cũng có nghĩa là đêm qua bọn họ chẳng hề vui vẻ.
Cô ta ra vẻ tâm lý, khẽ mỉm cười: “Em sợ tâm trạng chị em hai ngày nay không vui, sẽ buồn bực hoặc sinh sự vô lý, nên em mới đến đây thăm chị ấy sớm như vậy.”
“Chị đã làm những chuyện gì vô lý hả?” Giọng nói của Quý Noãn chợt vang lên.
Trong nháy mặt Quý Mộc Nhiên ngẩn người ra.
Quý Noãn đi đến bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, tự nhiên khoác tay anh, rất vui vẻ.
“Trước đó, ngoại trừ tính tình chị có hơi nóng nảy một chút thì đã làm chuyện gì vô lý đáng để em lúc nào cũng cố tình nhắc đến như vậy không?”
Quý Mộc Nhiên nhìn Quý Noãn có chút chột dạ. Ánh mắt cô ta lại rơi vào cánh tay Quý Noãn đang khoác tay Mặc Cảnh Thâm.
Mới trải qua chuyện đêm hôm trước, đáng lẽ Mặc Cảnh Thâm phải hoàn toàn thất vọng về Quý Noãn chứ… Sao có thể…
“Chị và anh Cảnh Thâm…” Quý Mộng Nhiên ngờ vực mở miệng.
Nhưng Quý Noãn đã cắt ngang lời cô ta: “Mộng Nhiên, chị đã kết hôn bao lâu rồi, sao tới bây giờ em vẫn còn chưa đổi cách xưng hô? Anh ấy là anh rể của em, không thể gọi là anh Cảnh Thâm nữa.”
Mặt Quý Mộng Nhiên đen lại khi nhìn một màn trước mặt. Cô ta hít sâu vào một hơi rồi bất chợt lên tiếng hỏi: “Anh Cảnh Thâm, có phải anh làm gì chị của em không? Trước kia chị ấy trốn anh như trốn hủi, bị anh chạm vào một cái là ước gì được tắm đi tắm lại mười tám lần, làm gì đột nhiên chị ấy lại gần gũi với anh như vậy…”
Quý Noãn dựa bên người Mặc Cảnh Thâm, trêu ghẹo nói: “Vậy là phải tắm đến lột da à? Em chị quả nhiên vẫn còn trẻ con thật, nói chuyện không biết nặng nhẹ, khoa trương khiến người ta buồn cười.”
Mặc Cảnh Thâm nhìn nhìn cô: “Chẳng trách da em vừa trơn mịn lại nõn nà, thì ra là mỗi ngày đều phải tắm mười tám lần.”
Tay anh đặt bên hông Quý Noãn, cúi đầu thì thầm bên tai, cất lời trêu ghẹo mà chỉ có cô mới nghe thấy được.
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu
- sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa.
Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh”
Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47