Đây là “bồn thức ăn cho chó” siêu to khổng lồ của cặp đôi nam - nam à?
“Khụ, lão đại, cũng sắp chín giờ rồi, tôi về lều sát bên trước nhé, anh với Phong Lăng ăn trước đi.”
Một người trong số họ vừa nói xong thì mấy người khác cũng tìm cớ, chưa đầy vài phút, tất cả đều lủi đi mất.
Phong Lăng nhìn mấy con tôm đã nướng chín trên lò rồi lại nhìn cái đĩa trước mặt mình. Cô gắp một miếng thịt lên, bỏ vào miệng nhai, sau đấy lại lia mắt nhìn về người đàn ông đang ngồi bên cạnh: “Lão đại, bình thường tôi cũng không ăn nhiều thịt, hiện tại lại có bao nhiêu thế này thì tôi ăn không hết. Chỗ này rất lạnh, nhất là nửa đêm về sáng còn lạnh hơn nữa, nếu anh không ăn chút gì đó thì khả năng chịu lạnh sẽ kém đi rất nhiều, anh vẫn nên ăn một chút thì hơn.”
Thấy Phong Lăng thật sự không thích ăn, Lệ Nam Hành dứt khoát cầm lấy đôi đũa trong tay cô, rồi nhận cái đĩa, sau khi anh dùng đũa của cô để ăn khoảng chừng năm, sáu miếng thịt thì trả đũa và đĩa về lại trong tay cô.
Phong Lăng: “...”
“Ăn hết đi.” Anh liếc nhìn mấy miếng thịt còn thừa lại ở trong đĩa.
Phong Lăng nhìn đôi đũa vừa bị anh dùng xong, suy nghĩ một lát, cuối cùng cô bỏ đũa xuống. Phong Lăng định đi sang bên cạnh lấy đôi đũa mới, nhưng lại hơi do dự, trong đĩa cũng chỉ còn vài miếng thịt, nếu cô tự dưng lấy thêm một đôi đũa nữa thì hình như không cần thiết cho lắm. Hơn nữa, bộ dạng không để ý chuyện vặt vãnh này của Lệ lão đại mới đúng là dáng vẻ của đàn ông chân chính, cô cũng xem bản thân là đàn ông thì không cần phải để ý đủ điều như thế.
Thế là Phong Lăng lại cầm đôi đũa vừa nãy lên, vừa ăn vừa gắp tôm trên lò nướng ra một chiếc đĩa khác trước mặt anh.
Lúc này, Lệ Nam Hành không từ chối nữa, dùng tay lột tôm. Ngay lúc Phong Lăng vừa ăn xong mấy miếng thịt còn dư lại, đang định đặt đĩa xuống thì bỗng nhiên có vài con tôm đã được lột vỏ bị ném vào trong đĩa cô đang cầm, rơi ngay vào vị trí chính giữa chiếc đĩa.
“Ăn luôn mấy cái này đi.” Sau khi nói xong, người đàn ông kia đứng dậy, đi tìm nước dội tắt than hồng đã sắp tàn trong bếp nướng.
Phong Lăng không lên tiếng, chỉ yên lặng ăn tôm và nhìn người đàn ông đang đứng dọn dẹp lò nướng kia.
Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn tôm, tâm trạng Lệ Nam Hành khá tốt, anh bắt đầu dọn dẹp. Lệ Nam Hành cầm bếp nướng vừa bị dập tắt không bao lâu ra ngoài rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trên mặt đất.
Thấy lão đại chủ động dọn dẹp giúp họ, Phong Lăng lẳng lặng đứng dậy, thu dọn với anh.
Mãi đến khi dọn dẹp sạch sẽ trong lều, Lệ Nam Hành đi vào lần nữa thì Phong Lăng mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
“Lão đại, anh định ở lại qua đêm ở núi tuyết này à?”
Lệ Nam Hành vừa phủi tuyết đọng trên người xuống vừa dùng ánh mắt “hỏi thừa” liếc cô một cái.
Lúc này Phong Lăng nhìn về phía lều sát vách rồi nói: “Lều có nhiều người sẽ ấm hơn, anh nghĩ cách để mọi người nằm dồn lại một chút, có lẽ vẫn còn dư ra được một giường, tôi đi bảo bọn họ chuẩn bị chăn cho anh.”
Nói xong Phong Lăng định đi thẳng ra ngoài.
Lệ Nam Hành lại lạnh lùng liếc cô một cái: “Trong lều của cậu chẳng phải vẫn còn chỗ sao?”
“...”
Quả nhiên.
Vẫn không tránh được việc anh ở lại lều của cô.
Phong Lăng lo lắng nhìn chiếc vali ở dưới gầm giường.
“Thế lão đại chờ một chút, tôi đi lấy một cái giường xếp khác cho anh.” Phong Lăng nói xong lại định đi ra ngoài.
“Dời hết mấy thứ trên giường của cậu xuống thì đỡ mất công hơn là chạy đi tìm giường xếp khác, giường rộng một mét năm mà không đủ chỗ cho hai người ngủ à?”
Bước chân của Phong Lăng khựng lại.
Chẳng mấy chốc, Lệ Nam Hành đã đi đến bên giường, chuẩn bị vươn tay lấy đống đồ cô chất đống ở trên giường xuống.
Cô giật thót tim, vải quấn ngực thì cô để trong vali nhưng hình như băng vệ sinh của cô có xen lẫn trong đống đồ trên giường.
“Lão đại!” Phong Lăng bỗng nhiên nhào tới, lùa hết đống đồ trên giường vào trong lòng: “Đồ của tôi cứ để tôi tự dọn, lão đại đứng bên cạnh chờ một lát đi, tôi dọn sạch ngay thôi.”
Lệ Nam Hành thấy bộ dạng vừa chủ động vừa niềm nở hiếm có này của cô thì nhíu mày, sau đấy anh cũng rất nể tình mà lui về phía sau một bước.
Phong Lăng vừa ôm đống đồ trên giường xuống thả lên bàn, vừa thầm mắng bản thân sao không nhớ đến việc cất băng vệ sinh ở dưới gầm giường luôn. Mấy người khác đều bất cẩn nên hẳn là sẽ không phát hiện được gì, cũng sẽ không có ai đụng vào đồ của cô. Nhưng cô không ngờ rằng Lệ lão đại bỗng nhiên lại đến, thậm chí còn muốn ở lại đây rồi muốn ngủ trên giường này nữa.
Vừa rồi cô chưa kịp nói ra câu từ chối ngủ chung giường thì sự chú ý đã bị dời đi rồi.
Sau khi sắp xếp gọn gàng đống đồ linh tinh, Phong Lăng ngẩng đầu lên đã thấy Lệ Nam Hành ngồi ở mép giường, cởi áo khoác ra. Phong Lăng rũ cái đầu đang đau xuống, day day trán.
“Đau đầu à? Khó chịu ở đâu?” Giọng nói của người đàn ông bỗng truyền đến.
Phong Lăng nhanh chóng bỏ tay xuống: “Không có, vừa nãy trán có hơi ngứa nên tôi gãi chút thôi.”
Nói xong, cô lại đứng lên, bởi vì vừa rồi phải chạy ra chạy vào để chuyển đồ nên cô vẫn mặc bộ quần áo chống rét dày cộm, nhìn động tác có hơi vụng về.
Vừa chớp mắt một cái, Phong Lăng đã thấy Lệ Nam Hành cởi hết, chỉ còn mặc một chiếc áo thun màu đen ở bên trong. Phần eo thon gọn, mạnh mẽ ở dưới lớp áo thun đột nhiên khiến người nhìn có cảm giác muốn phạm tội. Phong Lăng lập tức dời mắt, nhìn ra bên ngoài.
“Nghe Tam Bàn nói tuy chỗ này rất lạnh nhưng trên đất toàn là tuyết, hòa tan thành nước rồi đun lên để tắm rửa rất tiện lợi nên không ảnh hưởng gì đến việc vệ sinh cá nhân. Tôi lái xe cả một ngày nên giờ muốn tắm ở chỗ cậu một chút, cậu không để bụng chứ?” Tuy miệng thì nói thế nhưng anh đã đứng lên đi đến góc trong cùng được ngăn cách ra trong lều.
Chỗ đó là một phòng tắm đơn giản, bởi vì một mình Phong Lăng dùng, cô dọn dẹp nó rất sạch sẽ, còn có các loại vật dụng để tắm rửa, không thiếu thứ gì cả.
Lệ Nam Hành đi vào, anh còn ngửi được mùi thơm sữa tắm thoang thoảng ở trong này, vô cùng giống với mùi thơm trên người Phong Lăng.
Lệ Nam Hành cởi áo rồi lại ra ngoài để tìm khăn tắm, nhưng khi vừa bước ra, anh lại thấy Phong Lăng đang nằm sấp trên sàn đất cạnh giường, tay đang khều chiếc vali dưới gầm giường ra, nhìn dáng vẻ của cô dường như rất vội vàng.
Lệ Nam Hành nhìn tư thế nằm sấp dưới đất của Phong Lăng, rồi lại nhìn chiếc vali cạnh tay cô, anh cau mày lên tiếng hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”