Nhưng Phong Lăng vừa hôn mê vừa bị thương như hiện tại hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ hình phạt nào của anh.
Thấy mặt cô đang càng lúc càng đỏ lên, người đàn ông nhắm mắt lại rồi bỗng nhiên dứt ra, đứng dậy đi vào buồng tắm.
Dưới làn nước lạnh, khuôn mặt cùng thân thể của cô gái ngoài kia vẫn quẩn quanh trong tâm trí anh, nước lạnh chẳng cách nào xối trôi đi được.
...
Người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, hai mắt nhắm chặt lại, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh thân thể trắng nõn mê người của cô gái ngoài kia. Cơ bắp sau tấm lưng hoàn mỹ của người đàn ông căng chặt, anh ngẩng đầu lên, ngửa dài cổ, toàn thân bỗng toát lên vẻ đẹp hoang dại...
Nước trong vòi sen nhỏ xuống, cơ bắp sau lưng người đàn ông căng chặt đầy mạnh mẽ.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông bỗng thở ra một hơi thật dài, tựa vào vách tường lạnh lẽo ở phía sau trong buồng tắm, để mặc nước chảy từ trong vòi sen ra, đến lúc nước lại nóng lên. Lệ Nam Hành vốn chưa cởi áo ra, lúc này cả người đã ướt đẫm, lại giơ tay ấn lên mái tóc bị nước xối dính lên trán, đôi mắt thăm thẳm tựa vực sâu không đáy.
...
Khi Lệ Nam Hành đi ra khỏi phòng tắm đã là hơn nửa tiếng sau.
Cô gái ấy vẫn nằm trên giường với bộ quần áo xộc xệch, không có sức động đậy, đôi mắt vẫn khép chặt như trước, không hề hé ra dù chỉ một chút.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lệ Nam Hành cảm thấy sự kiềm chế nửa tiếng vừa rồi của mình suýt chút nữa đã đổ sông đổ bể. Anh bỗng xoay người, đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ mặc ở nhà mềm mại, nhạt màu. Sau khi thay đồ xong, Lệ Nam Hành tiện tay xoa xoa mái tóc ngắn còn đang sũng nước rồi mới trở về phòng ngủ, cố gắng giữ tỉnh táo mang quần áo tới cho Phong Lăng.
Khả năng quan sát của Lệ Nam Hành trước giờ vẫn luôn rất tỉ mỉ, đối với cách xử lý vải quấn ngực trên người cô, mở ra thế nào thì anh liền quấn lại như thế đấy, cuối cùng, vị trí cài lại chẳng lệch hơn ban đầu bao nhiêu, sẽ không bị cô nhìn ra chút sơ hở nào.
Sau khi khôi phục lại tất cả về hình dáng ban đầu, người đàn ông đang định đi lấy một chậu nước lạnh đến giúp cô lau khuôn mặt vì ảnh hưởng của thuốc mà rịn đầy mồ hôi, nhưng tiếng rên của cô gái kia vẫn vang lên không ngừng, một lần nữa khiêu chiến sự tự chủ của anh.
Lệ Nam Hành vốn cho rằng tính tự chủ của anh rất mạnh, nhất là trên phương diện đối với phụ nữ, nhưng đối với Phong Lăng, cho dù anh từng nghĩ rằng cô ấy là nam hay hiện tại đã biết cô ấy là nữ, anh đều muốn cô, không hề thay đổi.
Từ khoảnh khắc anh nghĩ bản thân thật sự là gay, hai từ này đã viết rõ mồn một lên mặt anh rồi.
Anh chưa bao giờ lẩn tránh, luôn tỏ ra thản nhiên, cũng không hề tỏ ra lo lắng trước bất cứ biến cố nào.
Lúc Phong Lăng đã được mặc quần áo gọn gàng lại một lần nữa, cô vẫn bị tác dụng của thuốc giày vò trong nước sôi lửa bỏng, hoàn toàn không biết trong thời gian ngắn như thế, cô đã bị người đàn ông này không những hôn mà còn sờ, chiếm hết lợi lộc.
...
Lạnh.
Phong Lăng bỗng tỉnh lại trong từng cơn mát lạnh, lúc mở mắt ra cô vẫn còn hơi hoảng hốt, phải mất rất lâu mới tìm lại được tiêu cự. Cô ngơ ngác nhìn bốn phía lênh láng nước trước mắt mình.
Rất lâu sau cô mới phản ứng lại được, cô biết rằng mình đang ngồi trong một bồn tắm rộng lớn, nước trong bồn rất lạnh.
Cô run lên, lúc này mới lấy lại ý thức, tỉnh táo quan sát xung quanh, phát hiện đây là một phòng tắm xa lạ.
Phong Lăng nhíu mày lại, đang định đứng dậy thì khóe mắt bỗng thấy được một bộ đồng phục tác chiến nam màu đen được treo ở bên cạnh, nhìn thấy bộ đồng phục chiến đấu màu đen kia, cô mới buông lỏng cảnh giác.
Đây là chỗ ở của ai?
Là nhà của A K? Hay là... Khách sạn nào đó?
Phong Lăng không ở khách sạn nhiều, nên cô cũng không phân biệt được quá rõ ràng cách bài trí phòng tắm của nhà ở, chung cư hay là của khách sạn. Nhưng cô cảm thấy dù nơi này được trang trí đơn giản nhưng lại vẫn có phong cách, đồ vật trưng bày trong này coi bộ vô cùng rất đắt, cho dù là miếng gạch sứ lát dưới đất cũng sáng bóng, tuyệt đối không hề rẻ.
Phong Lăng nhíu mày lại, muốn đứng dậy khỏi bồn tắm, nhưng vừa động đậy một chút đã cảm thấy toàn thân uể oải như muốn nhũn ra, không có chút sức lực nào cả, đầu cũng đau như muốn nổ tung.
Toàn bộ kí ức ngày hôm qua chảy vào trong đầu cô, cô nhắm mắt lại một lúc lâu, bên tay vô tình đụng phải một cái bình không biết là sữa tắm hay là thứ gì, làm nó rơi xuống đất.
Vài giây sau, cửa phòng tắm bị mở ra, một người đàn ông cao to rắn rỏi đi vào: “Tỉnh rồi à?”
Phong Lăng nghe thấy giọng nói này, ngẩn ra một lúc, đưa tay lên chạm vào băng gạc được dán bằng phẳng ở trên trán, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về người đàn ông đang mặc đồ ở nhà đứng ở trước cửa.
Ngày thường ở trong căn cứ Lệ Nam Hành không mặc trang phục chiến đấu thì cũng mặc áo ba lỗ, hoặc đôi lúc ra ngoài trở về sẽ mặc âu phục trang trọng, còn nhìn thấy anh trong dáng vẻ hiền lành như thế này thì vẫn là lần đầu của cô. Nhất là quần áo trên người anh, trông rất thoải mái, khiến vẻ dịu dàng của anh nổi bật hơn vẻ cứng rắn, ương ngạnh thường ngày.
Tuy Phong Lăng thừa nhận bản thân có thành kiến với anh nên nhìn anh rất không thuận mắt, nhưng Lệ Nam Hành trong dáng vẻ như thế này đúng là hiếm thấy.
Cô thả tay xuống, lại nhìn xung quanh một lát mới khàn giọng hỏi: “Đây là đâu?”
“Trước hết đừng có quan tâm đây là đâu, cậu còn khó chịu chỗ nào không? Tác dụng của thuốc đã tan hết chưa?” Người đàn ông đi tới, đưa tay xuống bồn tắm thử nhiệt nước rồi lại giơ lên sờ sờ khuôn mặt lành lạnh của cô một chốc.
Phong Lăng ngồi cứng ngắc trong bồn tắm, mơ màng nhìn anh. Không phải hôm qua cô còn đang ở trong quân khu sao? Hơn nữa... Cô nhớ lúc đó bản thân đã mất lý trí, còn giết người...
Vết thương trên trán cô vẫn còn, chứng tỏ chuyện đó không phải là một cơn ác mộng, mà là sự thật.
Thấy cơ thể cô đã không còn nóng đến mức như lửa đốt nữa, lại nhìn sắc mặt trắng bệch bị đông cứng của cô, Lệ Nam Hành không nhiều lời, dứt khoát xả nước trong bồn ra ngoài, đồng thời vặn vòi nước ở bên khác để nó chảy ra dòng nước ấm có nhiệt độ vừa phải, rồi từ tốn nói: “Nếu có chỗ nào không thoải mái hoặc thấy đau đầu thì cậu cứ nói cho tôi biết, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra.”