Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình full

Chương 955: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (218)

/1434
Trước Tiếp
Nhưng Lệ Nam Hành chỉ lạnh lùng đáp lại bằng hai chữ: “Không gặp.”

Phong Minh Châu nhìn anh, không dám tin vào tai mình: “Anh từ chối nhà họ Phong hết lần này đến lần khác, lại lấy di vật của em gái em để làm lý do đẩy em ra xa. Bây giờ bọn họ chỉ muốn tìm anh cùng ăn một bữa cơm thôi, dù sao việc sĩ quan quân đội bị giết cũng là chuyện không hề nhỏ, nhà họ Phong cũng có tham gia góp sức. Anh không thể như thế được.”

Ánh mắt của Lệ Nam Hành sắc lạnh: “Nói với họ là nếu họ có chuyện gì thì cứ đến thẳng nhà họ Lệ tìm mấy ông cụ trong nhà, có ông cụ của nhà họ Lệ ở đấy mà còn cần tôi ra mặt sao?”

“Nhưng...”

Lệ Nam Hành quay người, một tay nhấc mấy món đồ đã được soạn xong ở trong xe lên, tay còn lại thì nắm lấy tay Phong Lăng, đi lướt qua Phong Minh Châu về thẳng phía căn hộ.

Chiếc xe Hummer màu đen to lớn phản chiếu ánh sáng. Phong Minh Châu quay đầu nhìn về phía anh, cô ta chỉ nhìn thấy người đàn ông cứ tự nhiên như vậy mà nắm lấy tay Phong Lăng kéo đi, tay còn lại của hai người bọn họ cầm theo rất nhiều đồ, xem ra đấy là chiến lợi phẩm mà bọn thu được sau cả một ngày đi dạo.

Rõ ràng là hai người đàn ông đi với nhau nhưng chẳng hiểu sao khi Phong Minh Châu nhìn vào lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Cái dáng người nhỏ nhắn như vậy, lại được Lệ Nam Hành đối xử như thế...

Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Hơn nữa, người kia là nam hay là nữ vậy?

Ngay khoảnh khắc này, đột nhiên Phong Minh Châu nhớ đến câu chuyện về Hoa Mộc Lan nữ cải trang nam mà hồi bé cô ta được nghe ông kể. Mặc dù đó chỉ là truyện thôi, nhưng trong cái thế giới rộng lớn này, bất kỳ việc gì cũng có thể xảy ra.

Có thể người tên Phong Lăng này là con gái, hoặc nếu không thì Lệ Nam Hành thích con trai.

Nhưng trông Lệ Nam Hành không giống như người có vấn đề về xu hướng tình dục, khả năng lớn nhất không lẽ Phong Lăng là con gái.

Phong Minh Châu nhíu mày nhìn về hướng đó cả một lúc lâu, sau đó cô ta cầm điện thoại lên, nhấn số.

Hai người họ đã đi được một khoảng rất xa, vào trong căn hộ rồi bước vào thang máy.

Trong thang máy thật yên tĩnh, Phong Lăng liếc đống đồ trong tay mình, xong lại ngước lên nhìn những con số không ngừng thay đổi trên màn hình điện tử của thang máy, có vẻ rất chăm chú.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo mà tĩnh lặng: “Cậu không vui à?”

Phong Lăng bình tĩnh lại, thu ánh mắt lại, thấp giọng nói: “Không có.”

Anh lạnh lùng nói: “Cậu không thích Phong Minh Châu.”

Nhất thời, cô thấy hơi buồn cười: “Tôi nên thích cô ấy sao?”

“Cậu có thích cô ta hay không chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng ghét một người thì luôn phải có một vài lý do.”

Lệ Nam Hành không phải là một người đàn ông quá so đo, anh chẳng có bất kỳ mối quan tâm nào đối với chuyện của Phong Minh Châu, càng không thích kiểu con gái cứ cằn nhằn đủ thứ chuyện ở bên tai mình mãi không chịu ngừng.

Nhưng Lệ Nam Hành rất không thích việc Phong Lăng luôn im lặng, không nói cũng không chịu giải thích, càng chưa bao giờ phàn nàn bất kỳ điều gì. Anh thà rằng thỉnh thoảng cô nói cho anh biết suy nghĩ của bản thân, học những người con gái khác càm ràm nhiều một chút.

Phong Lăng không giải thích gì, vẫn cứ ngẩng cổ nhìn mấy con số đang thay đổi trên màn hình điện tử trong thang máy.

Thật ra, cô rất muốn hỏi vài vấn đề về chuyện của Phong Minh Châu, ví dụ như chuyện nếu cô ta với Lệ Nam Hành không phải quan hệ vợ chồng sắp cưới thì vì sao Phong Minh Châu lại nói với mọi người rằng mình là vợ sắp cưới của anh. Dù sao đi nữa cô ta cũng là cô chủ nhà họ Phong, nếu không có căn nguyên xác đáng sẽ không đi tung tin bịa đặt như vậy.

Nhưng ngay cả khi muốn hỏi, Phong Lăng cũng không biết nên mở lời như nào.

Khi thang máy dừng lại ở tầng mười, hai người cùng nhau bước ra. Lệ Nam Hành đi mở cửa, Phong Lăng bước đằng sau anh, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi một cách đơn giản nhất: “Lão đại, anh đã quen Phong Minh Châu lâu rồi phải không?”

“Ừ, từ hồi nhỏ đã gặp rồi.”

“Xem ra, cô ấy thật sự rất thích anh.”

Trước đó cô cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, sau đấy lại nhìn thấy bộ dạng bám dính không tha của cô ta, có thể dễ dàng thấy rằng Phong Minh Châu si mê anh đến mức nào.

Có thể khiến một cô chủ con nhà gia đình có máu mặt say đắm đến mức ấy, chắc hẳn hai người phải có trải nghiệm hay việc gì đấy vô cùng lãng mạn hoặc không thể ngờ tới xảy ra.

Lệ Nam Hành liếc cô một cái rồi đi vào nhà. Anh đặt mấy thứ đồ trong tay xuống, không nói lời nào.

Phong Lăng cũng bỏ đồ xuống, đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào trong phòng.

Nhìn thấy bóng lưng trầm lặng của cô, Lệ Nam Hành thấp giọng, lạnh nhạt nói: “Nhà họ Lệ và nhà họ Phong đều là những gia đình có máu mặt, mặc dù quen biết nhau từ bé nhưng số lần tôi với Phong Minh Châu gặp mặt thì chỉ cần năm đầu ngón tay là đếm đủ. Từ nhỏ đến lớn, khoảng thời gian hai người ở cùng nhau còn chẳng được mấy tiếng đồng hồ, thậm chí chẳng bằng thời gian tôi ôm cậu ngủ cả một đêm hôm qua.”

Phong Lăng chợt dừng bước.

Sau đấy, người đàn ông bình tĩnh nói thêm: “Cô ta muốn gả cho tôi cũng không có nghĩa là tôi muốn cưới cô ta. Sau này, cậu không cần phải hỏi những chuyện không có thật như thế này nữa, cũng đừng nghe cô ta nói bất kỳ điều gì, tốt nhất là khỏi gặp luôn càng tốt.”

Phong Lăng: “...Ừm! Sau khi về căn cứ chắc cũng không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa.”

“Ừm.”

Phong Lăng định cất bước, nhưng nghĩ một lúc lại lên tiếng: “Lão đại, mấy ông cụ nhà họ Lệ cũng đã nói rồi, mặc dù họ không truy cứu việc đó nữa nhưng hình phạt mà tôi phải nhận thì vẫn nên nhận. Bây giờ, cấp trên đã đưa ra quyết định gì chưa? Tôi cần lĩnh án phạt như thế nào vậy?”

“Chỉ là phải làm một nhiệm vụ khó khăn hơn cả khi ở núi Rogers thôi, sẽ không dễ dàng gì đâu. Cứ kiên nhẫn ngồi đợi là được, cậu nóng lòng muốn chịu phạt đến vậy cơ à?”

Phong Lăng không trả lời ngay mà ngẩn ra: “Họ muốn tôi thâm nhập vào doanh trại của phần tử khủng bố làm gián điệp sao?”

Lệ Nam Hành ngồi xuống sofa, những ngón tay thon dài của anh cầm lấy chiếc điện thoại. Lệ Nam Hành liếc nhìn dòng tin nhắn vừa mới nhận được ở trên màn hình, ngoảnh đầu, lạnh nhạt liếc nhìn cô: “Không đến mức đấy, cậu quá thẳng thắn, không đủ khéo léo nên không thể làm gián điệp được. Cậu bớt trông mong đến chuyện ấy đi.”

Từ cái giọng điệu trước sau như một của đối phương, Phong Lăng không thể nào đọc ra được bất kỳ điều gì. Có lẽ anh đã biết cô phải đối mặt với hình phạt như thế nào rồi, chỉ là không nói ra mà thôi.

Chỉ cần không bắt cô đi làm gián điệp thì những việc khác đều không thành vấn đề!

Màn đêm buông xuống.

Phong Lăng không có việc gì để làm nên đành đi xuống phòng bếp nấu hai bát mỳ, dù sao cô cũng không biết làm những món khác. Tuy mùi vị không được ngon cho lắm nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ăn được.

Cô bưng bát mì đã nấu xong rồi đi vào phòng làm việc.

Vừa đúng lúc Lệ Nam Hành đứng dậy nghe điện thoại, anh quay đầu nhìn thấy cô bước vào phòng, lại nhìn thấy chiếc bát nằm trên tay cô, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô để nó lên trên bàn.

Khi Phong Lăng bước vào, đặt chiếc bát xuống thì người đàn ông đã đi ra ngoài nghe điện thoại.

Cô cúi đầu nhìn chiếc máy tính cùng một ít tài liệu ở trên bàn sách, còn thấy cả mấy tờ tài liệu toàn bằng tiếng Anh có chữ ký tay của Lệ Nam Hành.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu - sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa. Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh” Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương