Lệ Nam Hành tùy tiện gác tay lên cửa xe, anh chỉ nhìn cô một cái rồi thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói: “Ừm, chú ý an toàn, đi đường bình an.”
Từ sau khi cô quyết định đi Campuchia, Lệ Nam Hành chẳng nói lấy một lời nào tỏ ý níu giữ.
Rất rõ ràng là anh vô cùng hiểu tính cách của Phong Lăng, một khi đã quyết định chuyện gì thì dù có nói thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không thay đổi.
Phong Lăng “ừm”, sau đó đi đến chỗ đỗ xe khác ở trong căn cứ, lái chiếc xe chạy đường dài rời khỏi.
Trên bầu trời căn cứ XI, trăng sáng, sao thưa, một chiếc xe đỗ nguyên tại chỗ, chiếc còn lại lao nhanh ra ngoài.
...
Bốn ngày sau.
Thành phố Xiêm Riệp, Campuchia.
Đây là ngày thứ ba Phong Lăng đến Campuchia. Mặc dù trước khi đi cô được bên quân đội Mỹ đưa cho tấm bản đồ địa hình và bản đồ khu vực lân cận Thung Lũng Rắn nhưng những tấm bản đồ này đã là của nhiều năm về trước, rất nhiều địa điểm đánh dấu cũng không còn rõ nữa. Phong Lăng mất ba ngày để làm quen với địa hình khu vực. Lúc ở trên máy bay, cô cũng tranh thủ học vội vài câu giao tiếp đơn giản của người Campuchia bằng điện thoại, sau đấy cô vừa dùng điện thoại để phiên dịch, vừa áp dụng những gì mà bản thân học được để đi theo những người dân sinh sống quanh đấy tìm hiểu tình hình ở đây.
Mặc dù bãi mìn ở gần đây có nhiều năm lịch sử, nhưng vì không có bất kỳ ai đi qua cho nên mìn vẫn chưa phát nổ, số mìn được chôn vùi ở dưới đất vô cùng nhiều, rất nguy hiểm.
Nhưng việc nguy hiểm hơn cả chính là ở dưới Thung Lũng Rắn này, rất nhiều loại rắn độc, cực kỳ đáng sợ.
Để tránh không bị rắn độc cắn, người dân trong thôn ngay từ khi sinh ra đã có tập tính bôi đủ các loại bột Realgar và bột đuổi rắn lên người, nếu không khi ở gần ruộng, bất kể lúc nào cũng có thể bị một con rắn độc chẳng rõ bò từ đâu ra đớp cho một phát.
Lâu dần, rắn sẽ không dám chạy vào trong thôn nữa, chúng chỉ có thể quanh quẩn ở Thung Lũng Rắn, mà nơi ấy thì lại chẳng một ai dám đi qua. Nghe người ta nói, ở dưới vách đá chỗ ngọn núi cao phía đằng trước kia chính là Thung Lũng Rắn.
Sau một hồi nghe ngóng, Phong Lăng lấy tấm bản đồ bên quân đội đưa cho mình ra để xem, vị trí mà bên quân đội muốn sử dụng chắc chắn là ở ngọn núi cao phía trước kia. Chỗ đấy thích hợp ẩn nấp, lại phù hợp để thiết lập một căn cứ quân sự nhỏ tạm thời.
Quả nhiên là họ đã giao cho cô nhiệm vụ rất có khả năng một đi không trở lại.
Theo những gì mà người dân ở đây miêu tả, có vẻ như chỉ cần cô leo lên trên ngọn núi đó thì nhất định không thể sống sót trở về.
Rời khỏi thôn, Phong Lăng lập tức chuẩn bị hành trang để lên núi.
Thành viên của căn cứ XI đều đã được huấn luyện gỡ mìn, vậy nên mỗi bước đi, cô đều sẽ cầm theo dụng cụ gỡ mìn chuyên biệt đặt ở phía trước để thăm dò, mỗi bước đều cẩn thận từng ly từng tí một.
Tốn một ngày một đêm, Phong Lăng mới có thể dọn dẹp sạch sẽ được một khu khá gần đỉnh núi và cô chắc chắn rằng trong vòng bán kính một trăm mét quanh đó không có mìn. Phong Lăng đi xuống, dựng lều ngủ ở lưng chừng núi. Trong hành lý của cô có rất nhiều bột đuổi rắn mà người dân trong thôn cho, cô đem một ít rải xung quanh lều sau đó chui vào trong nằm ngủ.
Campuchia nóng quanh năm, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng mùa hè rồi nằm trong lều vậy mà vẫn thấy nóng. Vậy nhưng cô có thể nghe được những động tĩnh rất nhỏ vọng lại từ phía khu rừng.
Đổi lại là người khác thì có thể họ sẽ không biết được đó là tiếng gì.
Nhưng cô có thể nghe ra được, những âm thanh ấy là của những loài vật nhỏ, lợi dụng lúc màn đêm buông xuống đi loanh quanh trong rừng để kiếm ăn, còn có âm thanh rất nhẹ của một vài con rắn đang bò ở quanh đấy.
Phong Lăng nhắm mắt lại, đột nhiên cô có cảm giác bản thân đang trở lại cuộc sống trước khi mình năm tuổi. Cô nhóc ấy không biết gì cả và chỉ sợ hãi ngồi lủi thủi trong hang núi. Bởi vì cô nhóc không thích ăn thứ thịt mà sói mẹ ngậm trong miệng mang về nên cuối cùng đói đến mức không chịu được, phải chạy ra ngoài trèo hết từ cây này đến cây khác để tự mình hái quả ăn.
...
Sau một đêm nhiệm vụ phá mìn của cô lại tiếp tục.
Một mình phải ở lại ngọn núi lớn như này rà gỡ mìn nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải sống ở đây ít nhất khoảng bốn, năm tháng hoặc thậm chí là lâu hơn nữa.
Cô đi một đôi giày da thường dùng trong quân đội, có thể cảm nhận được ở lùm cỏ nào đó quanh đấy có những con rắn bị đánh động mà nhanh chóng bò đi.
Phong Lăng cúi gằm, tập trung quan sát để gỡ mìn, không để ý đến những loài “động vật nhỏ” ở xung quanh mình.
...
Cuộc sống trên núi của cô cứ trôi qua từng ngày, ở đây chẳng có ai. Trong khoảng thời gian này Phong Lăng cũng không muốn liên lạc với bất kỳ người nào ở trong căn cứ, vậy nên cô chẳng thèm sạc điện thoại, cứ vứt nó ở trong túi.
Tuy nhiên trong vali của cô vẫn có chiếc sạc dự phòng đã sạc đầy điện, nếu như một ngày nào đó cô cần dùng điện thoại thì chỉ cần cắm sạc dự phòng là có thể sử dụng.
Tạm thời, trong khoảng thời gian chịu phạt, cô chỉ muốn yên tĩnh ở đây làm việc một mình.
Cô không quá ham mấy thứ như tivi, điện thoại di động hay các loại phương tiện thông tin giải trí khác, bởi vì hồi bé Phong Lăng đã sinh sống ở trong rừng nên cô cũng không thấy có gì buồn chán cả.
Cô chỉ thỉnh thoảng xuống núi mua vài chai nước, lấy một vài vật dụng ở trên xe hoặc đi mua chút đồ ăn.
Nếu như không phải vì đa số rắn ở xung quanh Thung Lũng Rắn này đều có độc thì không chừng cô đã ngồi ở đây nhóm lửa nướng thịt rắn ăn rồi cũng nên.
...
Ngày thứ mười lăm ở Campuchia.
Bởi vì trước khi đi, người của căn cứ có nói với cô rằng phải đảm bảo giữ liên lạc với căn cứ, ít nhất là nửa tháng phải gọi về một lần để thông báo cho bọn họ biết về tình hình rà gỡ mìn, vậy nên sau khi ăn xong bữa tối, Phong Lăng đi vào trong lều, nằm xuống và cắm sạc dự phòng cho điện thoại, sau đó kiểm tra tình hình sóng điện thoại ở quanh đấy. Sóng cũng coi như đủ dùng, chỉ là không ở trong nội thành nên không thể đầy cột sóng, nhưng dù sao đi nữa thì gửi đi một tin nhắn cũng coi như là không có vấn đề gì.
Chỉ vài phút sau khi Phong Lăng bật nguồn điện thoại, màn hình điện thoại nhảy ra không biết bao nhiêu danh sách các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của mọi người, phải một lúc lâu sau mới chịu ngừng lại. Cô xem từng tin từng tin một. Có rất nhiều người gọi điện và nhắn tin cho cô. Những người thường ngày thân thiết với cô đều gọi tới, bởi vì không liên lạc được nên mới nhắn tin hỏi cô vì sao lại chạy đến tận Campuchia, tất cả đều là những lời quan tâm và lo lắng cho cô.
Phong Lăng không hề nghĩ rằng bản thân lại có thể kết giao được với nhiều người bạn chân thành đến vậy, khóe miệng cô hơi cong lên. Bởi vì quá nhiều tin nhắn nên cô không trả lời.
Khi kéo lên trên cùng, Phong Lăng nhìn thấy tin nhắn của Lệ Nam Hành gửi đến từ hai ngày trước: “Mở máy.”