Con đường này kéo dài thẳng lên trên núi, bởi vì tiếng súng cùng âm thanh rượt đuổi và trốn chạy của mấy người, vô số rắn khắp bốn phía đều bị kinh động bò đi tán loạn. Thỉnh thoảng tại vài bụi cỏ lưa thưa sẽ thấy mấy con rắn độc vằn hoa bò ngang qua.
Phong Lăng lùi thẳng đến vách núi ở gần Thung Lũng Rắn, hôm qua cô vừa gỡ mìn ở vách núi này, cũng đã rắc bột chống rắn xuống phục kích trước. Ban đầu cô vốn định đi kiểm tra tình hình khu vực ở đây nên đã gỡ bom trên con đường này trước, kết quả bây giờ cô lại chạy trốn đến nơi này.
Cô nhìn vách núi cheo leo nguy hiểm, lại ngoái đầu nhìn lại đám người đang đuổi theo ở phía sau.
Cánh tay mới vừa bị rắn cắn bây giờ gần như đã mất hết cảm giác, cô không biết đó là loại độc gì, nhưng cảm giác được nhiệt độ của bản thân đang dần dần hạ thấp xuống. Cô định giơ súng lên, nhưng lại thấy nhức nhói tê tái đến tột cùng, đầu óc dần mơ hồ.
Nghe thấy tiếng đám người kia đuổi theo, Phong Lăng nhắm mắt lại, đang muốn mạo hiểm chạy về một khu vực bom khác, cô muốn trèo lên cây để tránh khỏi vị trí bom dưới đất, nhưng vừa định phóng người lên thì trong phổi dâng lên cảm giác đau đớn. Phút chốc cả người lại lảo đảo, khiến cô quỳ gối gục xuống đất.
Bây giờ cô cũng không biết sắc mặt và môi mình đã trắng đến thế nào, thậm chí còn hơi xanh.
Mỗi một lần hít thở cô đều có cảm giác như dao găm đâm vào lồng ngực, Phong Lăng nhắm mắt lại, bắt đầu nghi ngờ có khi mình chưa bị những người kia giết chết thì đã chết bởi con rắn độc này rồi cũng nên.
Cô lảo đảo đứng dậy, bỗng nhiên lại cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo sau lưng, cô nhanh chóng đảo mắt nhìn, chỉ thấy một họng súng ngắm đang chĩa thẳng vào mình ở cách đó không xa.
Phong Lăng hơi hoảng hốt, có lẽ linh cảm được bản thân mình chắc chắn phải bỏ mạng ở đây, cho dù là con đường nào thì cũng giống nhau, chung quy lại đều là cái chết.
Trong đầu của cô bỗng nhiên hiện lên rất nhiều bóng dáng, cuộc đời ngắn ngủi chưa đầy hai mươi năm này của cô, cô chưa từng gặp cha mẹ người thân, cô nhận sói làm mẹ, nhận căn cứ làm nhà, lấy Lệ Nam Hành làm hướng đi cho cuộc đời của mình.
Cho tới hôm nay.
Cuối cùng vẫn bị chôn vùi ở nơi này sao?
Trong chớp mắt khi tiếng súng vang lên, trong khoảng không cũng đồng thời truyền đến tiếng gió gào xé mang theo một tia ánh sáng lờ mờ, âm thanh rít lên sượt qua ngay trước mặt Phong Lăng.
Phong Lăng mở đôi mắt mơ mơ màng màng, vừa nãy là gì? Còn có một cây súng giảm thanh?
Kỹ thuật dùng súng chính xác đến mức có thể dùng một viên đạn mà làm lệch đi viên đạn đang bay giữa không trung sắp găm vào người cô.
Nghe thấy tiếng hai viên đạn cùng nhau bắn xuyên qua cây khô cạnh vách núi, Phong Lăng muốn nhìn rõ ràng hơn, nhưng hai chân lại mềm nhũn, bỗng cả người ngã nhoài ra phía sau.
Ngay trong giây phút cô nghĩ bản thân sắp ngã xuống đất thì có một bóng người lao tới, lúc cô phát hiện cơ thể của mình đã tê dại đến mức không thể phản kháng lại được thì lại có người ôm cô vào lòng, siết chặt lấy cô. Trước mắt cô biến thành màu đen, gần như không thấy rõ là ai nhưng quanh mũi lại phảng phất mùi hương nam tính quen thuộc, cô có thể biết chắc được rằng, đó là Lệ Nam Hành.
Cuối cùng anh cũng tới…
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ là người được ai đó đứng phía sau lưng bảo vệ.
Cho dù là ở trong căn cứ XI, cô luôn là người đầu tiên xông lên.
Nhưng hình như chỉ có Lệ Nam Hành là kéo cô khỏi cảnh khốn cùng hết lần này đến lần khác, chỉ có anh mới có năng lực bảo vệ cô sau lưng.
Phong Lăng không tài nào mở mắt ra được, chỉ yếu ớt nói một câu: “Lão đại... Tôi không xong rồi... Anh chú ý an toàn...”
“Phong Lăng.” Lệ Nam Hành ôm chặt người thiếu nữ trong lòng, lúc đối phương đang định nổ súng lần thứ hai thì nhanh chóng ôm lấy cô lao về bụi cỏ cao rậm ở phía trước, cúi đầu nhìn thấy sắc mặt của cô thì lập tức nhíu chặt lông mày.
Anh cũng đoán được cô sẽ lâm vào tình cảnh khốn cùng này, sẽ bị bức đến mức không thể phản kháng lại được, nhưng không ngờ cô lại bị rắn cắn!
Người được quân đội phái tới nhiều hơn Lệ Nam Hành đã nghĩ, bởi vì họ bí mật phái người đi. Sau khi chuyện được giải quyết ngoài mặt, anh không thể để xảy ra bất kỳ xung đột gì, nếu không những chuyện từng làm trước đây đều thành công cốc cả. Anh không thể dùng trực thăng để đến đây, nên đã ẩn nấp ở trong đám người này, may là Phong Lăng phản ứng rất nhanh, đã kịp ra khỏi lều trước, nhưng sắc mặt bây giờ của cô...
Lệ Nam Hành dùng sức ôm chặt người con gái, cằm kề sát lên gò má của cô, cảm nhận được thân nhiệt đã chuyển lạnh của cô, thấp giọng nói: “Cố chịu đựng, đừng ngủ.”
Phong Lăng lại mở mắt ra, thật ra cô cảm thấy mình không hề nhắm mắt, nhưng không hiểu sao vẫn không nhìn rõ được gì.
Trên môi cũng khô đến mức khó chịu, thế nhưng vì không muốn anh phải phân tâm, cô vẫn khẽ hé đôi môi đã tái nhợt của mình ra: “Ừ...”
Phong Lăng cảm nhận được Lệ Nam Hành đang cõng cô lên, chạy trốn vào khu vực chôn bom ở sườn núi, không biết được là chạy đến đâu. Cô chỉ có thể cảm nhận được tiếng gió lùa bên tai cùng thân nhiệt của người đàn ông đang cõng mình, cơ thể anh tựa như một chiếc lò sưởi đặt dưới cơ thể đang dần lạnh đi của cô.
Phong Lăng nhắm mắt lại, cảm giác tay chân đều đang ở trạng thái tê dại, cô còn tưởng bản thân sẽ bị dồn đến đường cùng phải nhảy xuống vực rơi vào Thung Lũng Rắn, rồi chôn thây vào bụng con rắn nào đó.
Nếu như chết trong lòng anh...
Có lẽ cũng không tệ lắm.
Điều kiện tiên quyết là anh tuyệt đối không được bị thương vì cô, cũng không được chết ở đây.
“Lệ Nam Hành…” Trong đầu Phong Lăng là những ảo ảnh chất chồng lên nhau, tay cô vô thức khẽ nắm lấy vai áo anh, lắng nghe âm thanh gió rít ở bên tai, giọng nói cô rất thấp, rất nhẹ: “Cảm ơn anh đã tới cứu tôi, cảm ơn anh...”
Nghe được trong lời nói cảm ơn của cô như mang theo giọng điệu như đang nói lời trăn trối, Lệ Nam Hành tránh những vị trí chôn bom ở dưới chân cùng viên đạn bắn tới, một tay đỡ phía sau lưng cô, một tay cầm súng nhanh chóng lùi về sau để tránh, anh tranh thủ thời gian quay đầu lại lạnh lùng nói với cô một câu: “Câm miệng!”
“Sau khi tôi chết... Anh cứ quẳng tôi lại đây đi... Đừng... Đừng để ý đến tôi...”
“Tôi bảo cậu câm miệng!”
Phong Lăng nhắm mắt lại, chợt nhếch miệng, tựa đầu sát lên lưng anh, lại nói thật nhỏ: “Trước khi chết, tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé, được không...”
Lệ Nam Hành cõng Phong Lăng nhảy xuống một gò núi nhỏ gần vách núi, nhưng đám người kia lại tưởng hai người đã nhảy xuống vực. Anh nhanh chóng xoay người đi ra khỏi bụi cỏ, đồng thời gằn giọng nói với cô: “Tôi không muốn nghe.”