“Nghe lời, không được ngủ.” Lệ Nam Hành nhìn ra được Phong Lăng đang cố gắng, kiên trì, tay anh nắm chặt vai cô: “Không chịu đựng được nữa thì nói cho tôi biết, không được lặng lẽ nhắm mắt, không được ngủ!”
“Vâng.” Phong Lăng thì thầm đáp lại một tiếng, cô được người đàn ông đỡ, dựa lưng vào lại vách núi.
Cô cho rằng một khi bị Lệ lão đại biết được bí mật cô là con gái thì cô sẽ phải đối mặt với sự tức giận hoặc sự trừng phạt của anh, hay sẽ bị đuổi ra khỏi căn cứ.
Đến chính bản thân Phong Lăng còn chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra bí mật trong hoàn cảnh như này.
Dường như trong lúc này, anh chẳng có chút tâm trạng nào để kinh ngạc hoặc tỏ thái độ gì khác.
Như vậy cũng tốt.
Ít nhất thì có thể tránh được cơn giận lôi đình của anh.
Dù sao cô cũng đã gạt bao nhiêu người trong căn cứ lâu đến vậy...
Trong khi Phong Lăng cúi đầu nghĩ ngợi, Lệ Nam Hành nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cơ thể cô xem còn bị thương ở chỗ nào khác không, cuối cùng anh cũng xác định được rằng ngoại trừ dấu vết rắn độc cắn trên vai ra thì cô không còn chỗ nào bị thương cả.
Lệ Nam Hành rút điện thoại ra nhìn, không có sóng, sau đó anh quay qua liếc nhìn Phong Lăng một cái, lấy chiếc điện thoại của cô từ trong túi áo ra, cũng không có tín hiệu.
Dưới vách đá này khoảng một trăm mét chính là trung tâm của Thung Lũng Rắn, bọn họ không thể nhảy từ đây xuống. Dù sao Thung Lũng Rắn cũng là nơi sinh sống của hầu hết loài rắn ở Campuchia.
Ngước lên nhìn, trên dưới vách đá, cây xanh thành rừng, lại bởi vì trời vừa sáng nên đám lá và củi ở đây đều bị phủ một lớp sương sớm và mùi cỏ xanh, lá khô và củi mà Lệ Nam Hành vừa nhặt được ở mỏm đá chỉ là số ít mà thôi.
Xung quanh rất yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có vài âm thanh sột soạt, không cần nghe kỹ cũng đoán ra được đó là cái gì. Từ âm thanh lớn nhỏ hay nhanh chậm là có thể biết được con rắn đang bò ở trên vách núi dài cỡ nào.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Phong Lăng đã cố gắng kiên trì rất lâu, nếu như không phải vì tố chất cơ thể của cô tốt, bên trong cũng không có vấn đề gì thì e rằng đã chẳng thể gắng gượng được đến bây giờ. Nhưng cho dù thể chất có tốt đến mức nào thì cô cũng chỉ là con người mà thôi, còn loại rắn độc kia thoạt nhìn đã biết là kịch loại kịch độc, nếu như không được chữa trị nhanh chóng trong một thời gian ngắn thì e là cô sẽ không qua khỏi trong vòng một, hai ngày tới, thậm chí sợ là không kéo dài được đến hai ngày, có thể lập tức mất mạng trong vòng vài giờ đồng hồ.
Từ trên xuống dưới ngọn núi này đều là rừng rậm và bom mìn, không có chút dấu vết nào của con người sinh sống. Hơn nữa thỉnh thoảng xung quanh còn vang lên chút âm thanh của mấy con rắn bò qua khiến cho hơi thở vốn đã yếu ớt của Lăng Phong lại càng trở nên cẩn trọng hơn.
Không biết bao lâu sau, Phong Lăng không thể nào gắng gượng được nữa, nhân lúc Lệ Nam Hành đứng dậy đi tìm cách để đi lên từ vách đá cô mới nhắm mắt lại khoảng hai phút.
Nhưng trong hai phút ấy, trong đầu của cô hiện ra vô số những hình ảnh kỳ quái. Trong đêm tối, khung cảnh nước biển mênh mông vô bờ, không khí lạnh như băng, một đứa bé gái hơn một tuổi bị dạt tới bờ biển, bất lực khóc lớn. Trên bờ biển, đôi chân nhỏ bé vừa mới tập tễnh học đi nện xuống những bước đi loạng choạng, cô bé vừa đi vừa khóc lớn, ngã rồi lại tiếp tục đứng lên khóc, khóc đến khi mệt, đến khi đói, muốn uống sữa, muốn ăn, muốn uống nước, muốn có mẹ bên cạnh, nhưng lại chẳng có bất kỳ cái gì cả, chỉ có rừng rậm và vùng biển mênh mông vô bờ ở trước mặt…
Phong Lăng mở mắt khi cảm thấy huyệt nhân trung của mình đột nhiên bị đau nhói. Có lẽ vì đó là những hình ảnh trong trí nhớ của cô khi còn rất bé. Con người có thể nhớ được chuyện từ khi nào? Thời kỳ sơ sinh thì chắc chắn không thể, nhưng ký ức của khoảng thời gian một tuổi thì mặc dù không rõ ràng nhưng ít nhất cũng tồn tại, có lẽ đó là thật sự là ký ức của cô.
Bờ biển?
Tại sao lại là bờ biển?
Chắc là do ánh mắt lo lắng và tức giận của Lệ Nam Hành đánh thức Phong Lăng, cô ngước mắt nhìn anh, thấp giọng: “Lão đại...”
“Không phải tôi đã nói cô đừng có ngủ rồi sao?” Người đàn ông biết rõ ràng cô đã không chịu được nữa, tay vẫn ấn lên huyệt nhân trung của cô: “Đừng ngủ.”
Cô nhìn anh và nở một nụ cười: “Vách núi này… Vốn dĩ không có đường lên, đúng không?”
Ánh mắt của Lệ Nam Hành trầm xuống: “Không sao, tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ra ngoài.”
Sao mà nhanh chóng được?
Cho dù Lệ Nam Hành có giỏi đến mức nào thì anh cũng không thể nào đấu lại được hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt như thế này.
Cô ở đây, đi tới đi lui bao nhiêu ngày để phá mìn nên sớm quen thuộc với địa hình và tình cảnh ở đây rồi.
Bởi vì chẳng có ai dám đến gần ngọn núi này, hơn nữa quanh năm có vô vàn rắn độc bò quanh đây, bụi cỏ, mặt đất và mấy hòn đá đều bị phủ kín rêu xanh và mấy thứ cùng họ với rêu. Vốn dĩ ở đây rất dốc, vách núi lại rất trơn, hoàn toàn không thể nào trèo lên được.
Lệ Nam Hành cầm lấy con dao găm được hai người mang theo bên mình lên, đứng dậy đi đến chỗ bục đá chặt hết đám dây leo ở quanh bệ đá xuống. Khi có một con rắn thuận theo cành cây bò về phía anh thì anh vô cùng nhanh nhạy giơ con dao lên và cắm vào vị trí bảy tấc* của con rắn. Trong chớp mắt, một con rắn màu xanh với cái đầu tam giác nhanh chóng mềm oặt ra và rơi xuống. Lệ Nam Hành lại dùng chân đạp nó xuống bục đá.
(*) Vị trí tim rắn.
Thấy người đàn ông vứt dây leo dài dài, thô ráp xuống trước mặt mình, Phong Lăng hơi nhíu mày, cô rất muốn nói là không cần phải phiền phức như vậy. Nếu như anh nghĩ cách để một mình anh rời khỏi đây thì có lẽ còn có khả năng nhưng nếu muốn mang theo cả một người mất hết sức lực như cô đi cùng vậy thì khó càng thêm khó.
Nhưng cô có thể chắc chắn một điều, cho dù hiện tại điện thoại của hai người bọn họ đều không có tín hiệu thì vẫn may là vị trí được định vị cuối cùng của cả hai đều ở địa điểm này, vậy nên có lẽ người của căn cứ XI sẽ nhận ra và đưa người tới cứu.
Chỉ là không biết cô có kiên trì được đến khi họ tới hay không.
Cô muốn nói chuyện nhưng lại nhìn thấy Lệ Nam Hành chém hết những chiếc gai có thể làm bị thương trên dây leo rồi ném tới cạnh tay cô.
Phong Lăng đột nhiên nhíu mày bởi vì khi Lệ Nam Hành quay lưng về phía cô, Phong Lăng đã nhìn thấy phần lưng của chiếc áo chiến đấu màu đen có một vệt máu không rõ ràng lắm. Lúc này, khứu giác của cô đang dần mất đi sự nhạy bén, dường như cô đã không còn ngửi thấy mùi máu tanh.