Quý Trí Viễn hoàn toàn không ngờ tới việc Trang Ngạn Du lại có mong muốn như vậy.
Nghe được điều này, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là kinh ngạc, sau đó nhìn Trang Ngạn Du bằng vẻ đồng cảm: “Tôi thấy cậu nên từ bỏ đi thì hơn.”
Trang Ngạn Du: “Từ bỏ?”
Quý Trí Viễn: “Bởi vì cả đời này cậu sẽ không thể thực hiện được đâu.”
Trang Ngan Du: “Tại sao lại không thể?”
Quý Trí Viễn: “Chuyện này còn cần hỏi nữa sao? Cậu có biết tôi với lão Ôn quen nhau từ lúc nào không? Bọn tôi từ lúc còn mặc quần yếm đã biết nhau rồi! Nhà của cậu ấy và nhà của tôi là hàng xóm, cậu có biết quan hệ giữa hai bọn tôi là gì không?”
Quý Trí Viễn càng nói càng hăng, giống như quyết tâm muốn đánh nát giấc mơ của Trang Ngạn Du mới chịu: “Tụi tôi không chỉ cùng nhau học từ mẫu giáo, mà tiểu học, trung học và đại học đều học chung, bọn tôi còn ở cùng một ký túc xá nữa kìa. Tài nấu nướng của lão Ôn cũng học được vào lúc còn đi học, mỗi ngày cậu ấy còn nấu cơm cho tôi ăn nữa đó.”
Nét mặt Trang Ngạn Du tràn đầy vẻ hâm mộ.
Quý Trí Viễn vỗ vai cậu an ủi: “Cậu cũng đừng hâm mộ làm gì, dù sao đây cũng là chuyện đã được quyết định từ khi sinh ra, hai chúng tôi chính là anh em tốt nhất trên thế giới, ngay cả Lê Tức cũng không sánh bằng, chúng tôi quen cậu ta là khi vào tiểu học.”
Trang Ngạn Du tính tính, Lê Tức mới quen biết họ lúc tiểu học mà còn không được xem là anh em tốt, vậy người mới chỉ quen anh hai tháng như cậu…
Trang Ngạn Du cụp mắt xuống, trên mặt hiện rõ sự thất vọng, đôi mắt vốn rực rỡ như sao trời giờ đây lại phủ lên một tầng bụi mỏng, bị hàng mi thật dài bao phủ, tất cả ánh sáng đều trở nên tối tăm.
Quý Trí Viễn thấy cậu như vậy thì có chút không đành lòng, an ủi cậu: “Haiz, cậu cũng đừng nản chí, từ nhỏ đến lớn người muốn làm bạn với lão Ôn nhiều lắm, cậu cũng không phải người đầu tiên mà.”
Trang Ngạn Du cũng không cảm nhận được sự an ủi của anh ta: “Nhưng cuối cùng có thể tiếp tục ở lại bên cạnh A Tập cũng chỉ có anh và anh Lê Tức mà thôi.”
Quý Trí Viễn bày ra vẻ mặt đương nhiên: “Thì thế. Tính tình của lão Ôn có hơi lạnh nhạt, không phải ai cũng lọt được vào mắt cậu ấy đâu.”
Huống chi khi đó người muốn làm bạn bè với họ phần lớn đều bởi vì thân phận của họ, còn có lợi ích mà gia tộc sau lưng họ có thể mang đến.
Quý Trí Viễn tự nhận bản thân thuộc loại khá nhiệt tình, nhưng anh ta cũng không phải kẻ ngu, ai thật lòng hay ai có âm mưu mà đến, anh ta chỉ cần liếc mắt là nhận ra được.
Huống hồ nhà của anh ta vốn làm trong ngành giải trí, từ nhỏ đến lớn gặp quá nhiều loại người, những người có lòng dạ sâu cũng không ít.
Vậy nên đến cuối cùng, bạn bè tốt chân chính cũng chỉ có vài người.
Quý Trí Viễn còn muốn nói điều gì đó, khóe mắt vô tình nhìn thấy Ôn Trầm Tập đang đứng trước cửa bếp, lập tức trêu chọc anh: “Ái chà, lão Ôn đã trở lại rồi, tôi nói với ông này, khi nãy Tiểu Trang nói muốn chen chân vô quan hệ giữa hai người chúng ta đấy! Ông nói với cậu ấy một chút đi, ừm… Có lẽ cậu ấy cố gắng thêm mười năm nữa không chừng sẽ thành công, ha ha ha ha!”
Trang Ngạn Du đứng quay lưng ở trong phòng bếp xắt rau, cũng không nhận ra Ôn Trầm Tập đã quay trở lại, vừa nghe thấy Quý Trí Viễn nói thế thì cậu mới quay đầu lại nhìn.
Ôn Trầm Tập mặc trang phục hưu nhàn ở nhà, lần đầu tiên Trang Ngạn Du nhìn thấy anh mặc như vậy, hoàn toàn khác với hình tượng áo vest giày da mọi khi. Ôn Trầm Tập trong bộ vest, đeo kính không độ luôn toát ra khí chất khó gần, thậm chí còn có cảm giác văn nhã cấm dục.
Còn anh của bây giờ nhìn qua trẻ tuổi hơn không ít, quần áo màu xám trắng khiến anh trở nên dịu dàng hơn, có lẽ là vì vừa lên lầu thay quần áo nên mái tóc đen vốn được chải chuốt cẩn thận của anh có hơi rối, gương mặt nghiêm túc cũng trở nên dễ gần hơn.
Bời vì chưa từng nhìn thấy anh em trong hình tượng như vậy bao giờ, Trang Ngạn Du cứ nhìn rồi lại nhìn, ánh mắt giống như máy camera xoay qua xoay lại chụp dáng vẻ đối phương liên tục.
Ánh mắt của Trang Ngạn Du quá thẳng thắn và trong sáng, người đi nhìn thì không thấy sao, còn người bị nhìn thì mất tự nhiên dời mắt đi.
Ôn Trầm Tập đi tới, tầm mắt dừng lại trên người Quý Trí Viễn, giọng điệu thản nhiên: “Ông cũng thật biết nói chuyện.”
Trước mặt anh em của mình, Quý Trí viễn luôn không hề để ý hình tượng boss lớn, còn nói đùa: “Còn không phải là do tôi bị Tiểu Trang chọc cười hay sao, ông có biết lúc nãy Tiểu Trang đã nói cái gì không? Cậu ấy nói rằng…”
Ôn Trầm Tập đưa con dao tới trước mặt anh ta, mặt không chút thay đổi mà chặt đứt lời anh ta định nói: “Ông cũng qua gọt phụ đi.”
Anh không muốn nghe lại lời Du Du đã nói.
Quý Trí Viễn bị cắt ngang cũng không tức giận, chỉ cười hì hì nhận lấy con dao rồi bắt đầu xắt cà rốt.
Ngoài phòng khách, Lê Tức một mình vượt ải game, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mọi người đang bận rộn ở trong bếp, cũng ngại cứ ngồi chơi tiếp nên đi đến hỗ trợ rửa thức ăn.
Bốn người đàn ông cùng nhau bận bịu, cũng may phòng bếp nhà Ôn Trầm Tập đủ lớn, không tới nỗi chen chúc.
Lúc Ôn Trầm Tập nấu đồ ăn, khóe mắt thường lén nhìn sang phía bên cạnh, Trang Ngạn Du đã cắt xong khoai tây sợi, luôn quay đầu nhìn sang hướng Quý Trí Viễn kiểu muốn nói lại thôi, tầm mắt cứ đảo qua đảo lại, trong ánh mắt tràn ngập biểu cảm “một lời khó nói hết”.
Ôn Trầm Tập nhận ra điều gì đó mà quay sang nhìn Quý Trí Viễn đang xắt cà rốt, lập tức hiểu ra Du Du đang xoắn xuýt việc gì.
Quý Trí Viễn biết nấu ăn nhưng đao pháp chỉ thuộc dạng thường, sợi cà rốt được cắt ra lớn nhỏ không đồng đều thì thôi, đã thế còn cái ngắn cái dài, nhìn rất lộn xộn.
So sánh với khoai tây sợi do Trang Ngạn Du cắt thì khác nhau như trời với đất.
Trang Ngạn Du không nhịn được liếc nhìn Ôn Trầm Tập, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh đang nhìn cậu.
Trang Ngạn Du đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng không cảm thấy anh em cứ nhìn mình như vậy thì có gì kỳ lạ, trái lại có chút muốn nói lại thôi.
Ôn Trầm Tập dời mắt đi, nói: “Ông đi rửa đồ ăn đi.”
Quý Trí Viễn: “Hết thứ cần cắt rồi hả?”
Ôn Trầm Tập cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Ông cứ đi rửa đồ ăn là được.”
Quý Trí Viễn: “Đi nào! Lê Tức, anh trai đến đây!” Sau đó cướp đi rau xanh mà Lê Tức đang rửa, chuẩn bị rửa lại lần nữa.
Lê Tức không nói gì: “Ông đứng sang bên cạnh đi, cái này tôi đã rửa qua rồi.”
Quý Trí Viễn: “Nhưng mà tôi cảm thấy ông rửa không được sạch lắm, để tôi rửa lại lần nữa cho.”
Sau khi Quý Trí Viễn qua bên kia, Ôn Trầm Tập lại xoay người tiếp tục nấu ăn.
Trang Ngạn Du thấy không ai chú ý tới cậu thì lén lút nhích người, từng chút từng chút kéo đống cà rốt mà Quý Trí Viễn đã cắt tới trước mặt mình, bắt đầu cắt lại một lần nữa.
Không lâu sau, đống cà rốt sợi mà Quý Trí Viễn đã cắt lập tức trở nên giống với khoai tây sợi, mỗi một sợi cho dù là dài ngắn, độ dày, tất cả đều giống hệt nhau, tựa như máy móc cắt ra vậy.
Trang Ngạn Du thấy yên tâm, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu hoàn toàn không để ý tới hành động nhỏ này đã bị Ôn Trầm Tập đang xào rau nhìn thấy hết, khóe môi anh khẽ cong thành một độ cung nhỏ.
Nhưng mà lại nhớ tới lời Trang Ngạn Du nói lúc nãy, khóe miệng vừa mới nhếch lên lại cụp xuống.
Bữa tối dưới sự cố gắng của 4 người đã xong lúc đồng hồ điểm 6:30.
Sau khi bưng tất cả đồ ăn lên bàn, Trang Ngạn Du không nhịn được lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Trước đây cậu vẫn không rõ, tại sao khi loài người ăn cơm đều phải cho di động và vòng bạn bè “ăn” trước?
Nhưng bây giờ, dường như cậu đã hiểu được cảm giác này.
Bời vì muốn chụp lại tâm trạng và tình cảm trong giờ phút này, muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Giống như bàn tiệc lớn mà anh em kết nghĩa đã làm ra lúc này vậy, sau đó phải khoe cho mọi người biết anh em của cậu giỏi thế nào.
Quý Trí Viễn và Lê Tức cũng đang chụp ảnh, vậy nên hành động này của Trang Ngạn Du cũng không có vẻ đột ngột. Chụp ảnh xong, Quý Trí Viễn và Lê Tức đều thêm Wechat của Trang Ngạn Du, hẹn lần sau đến khu du lịch sinh thái sẽ rủ cậu đi cùng.
Tất nhiên Trang Ngạn Du sẽ đáp ứng.
Ôn Trầm Tập: “Ăn cơm đi.”
Ba người cất di động đi, lập tức động đũa.
Lê Tức nói được thì làm được, không hề khách sáo mà khui hai chai rượu Ôn Trầm Tập cất chứa, bảy tỏ tối nay phải uống rượu này thì mới hợp.
Ôn Trầm Tập nhìn thấy Lê Tức rót rượu cho Trang Ngạn Du thì vội vàng ngăn cản, hỏi cậu trước một chút: “Cậu đã từng uống rượu chưa?”
Trang Ngạn Du mở to mắt: “Chưa uống bao giờ.”
Loài người lúc nào cũng đề cao khẩu hiệu “phải kiêng rượu bia kiêng thuốc lá”, vậy nên hai loại hành vi này không được Trang Ngạn Du liệt vào kho số liệu “cuộc sống ẩm thực lành mạnh”, tất nhiên cậu chưa từng thử uống.
Ôn Trầm Tập nói: “Chưa từng uống thì đừng uống.”
Trang Ngạn Du thản nhiên nói: “Được, vậy tôi uống nước lọc.”
“Chưa từng uống thì cứ nếm thử một chút xem sao.” Quý Trí Viễn giật dây: “Rượu của lão Ôn đều là rượu hảo hạng, qua hôm nay rồi không biết phải đợi tới bao giờ mới có cơ hội khui rượu của cậu ấy nữa.”
Trang Ngạn Du bị lời nói của anh ta đả động.
Rượu và thuốc lá không giống nhau, uống một chút… Chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Trang Ngạn Du: “Vậy tôi…”
Cậu còn chưa nói xong đã bị Ôn Trầm Tập lấy mất cốc, anh rót cho cậu một ly nước sôi để nguội: “Cậu uống cái này đi.”
Trang Ngạn Du: “À.”
Lo rằng Trang Ngạn Du sẽ nghĩ ngợi lung tung nên Lê Tức giải thích cho cậu: “Cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy, nồng độ cồn của rượu này khá cao, lần đầu tiên uống rượu thì không nên uống loại độ cồn cao như vậy, sẽ khó chịu lắm.”
Nói xong còn quay sang mắng Quý Trí Viễn: “Đừng có đi dạy hư con nít.”
Lúc Trang Ngạn Du ăn cơm đều rất chăm chú, hơn nữa cũng không nói chuyện, nhai thức ăn cũng chậm chạp từ tốn.
Ngược lại, Quý Trí Viễn là một người rất nhiều chuyện, hoặc cũng bởi vì tính chất công việc của anh ta đều là bàn chuyện ở trên yến tiệc hoặc bàn rượu. Anh ta và Ôn Trầm Tập, Lê Tức đều là người quen lâu năm, cứ trò chuyện một hồi lại quay sang chuyện khác.
Từ việc bản thân lăn lộn trong giới giải trí ra sao đến sản nghiệp khoa học kỹ thuật của Ôn Trầm Tập, còn nhắc tới công việc của Lê Tức, cuối cùng lại quay về chuyện sản nghiệp công ty của Ôn Trầm Tập.
Trang Ngạn Du chỉ im lặng lắng nghe, miệng vẫn nhai liên hồi.
Đôi khi Ôn Trầm Tập lo cậu không nói được câu nào sẽ thấy xấu hổ, nên anh rất hay chủ động nói với cậu.
Kết quả anh phát hiện ra, lúc bản thân hỏi chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến tiết tấu của Trang Ngạn Du, cậu sẽ không biết nên nói hay là tiếp tục nhai cho xong thức ăn trong miệng. Sau khi nuốt xong thì vội vàng trả lời vấn đề của Ôn Trầm Tập, trả lời xong lại bắt đầu bối rối —
Khi nãy cậu còn chưa nhai đủ 30 lần!
Ôn Trầm Tập nhìn thấy cậu như vậy thì để yên cho bé Du này ăn cơm, chỉ là tầm mắt thường xuyên quan sát cậu.
Quý Trí Viễn: “Đúng rồi, sản phẩm di động mới nhất bên ông sắp được đưa ra thị trường rồi phải không? Tôi nghe cấp dưới nói rằng quản lý công ty tôi với mấy nghệ sĩ đều đang tranh nhau cướp được đơn đại ngôn lần này, bên mấy ông có xem trọng người nào không?”
Ôn Trầm Tập “Ừm” một tiếng: “Cái này phải xem họ đánh giá ra sao nữa.”
Ôn Trầm Tập đó giờ luôn giao việc chuyên môn cho chuyên gia làm, bên Marketing lựa chọn người như thế nào là chuyện của họ anh chỉ quan tâm hiệu quả và lợi ích của công ty.
“Cũng đúng, dù sao đây cũng là chuyện của bộ phận Marketing.” Quý Trí Viễn lại nhảy sang đề tài khác, đột nhiên hóng hớt hỏi: “Lại nói tiếp, tôi nghe Lê Tức nói, vị thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tiêu thị kia đang hỏi han sở thích của ông đấy, còn nói quyết tâm phải theo đuổi bằng được, ông có biết không?”
Le Tức uống hết ly rượu: “Đúng là có chuyện này.”
Vì vậy Ôn Trầm Tập chỉ có thể vừa ăn cơm vừa trò chuyện với họ, Trang Ngạn Du không hề hứng thú với nội dung câu chuyện, “soạt” một cái ngẩng đầu lên.
Ôn Trầm Tập đang nhìn cậu, hiện tại anh đã hiểu Trang Ngạn Du hoàn toàn không có ý gì với mình về phương diện kia, nhưng thấy cậu quan tâm tới chuyện của mình như vậy, lỡ như cậu thật sự…
Ánh mắt Trang Ngạn Du chợt lóe: “Có người muốn theo đuổi A Tập sao?”
Quý Trí Viễn hứng thú bừng bừng nói: “Đúng vậy, tôi nói cho cậu biết nè Tiểu Trang, cái cô thiên kim tiểu thư của nhà họ Tiêu kia rất xinh đẹp, trong nhà còn nhiều tiền nữa.”
Trang Ngạn Du cũng thành thật gật đầu: “Vậy chúng ta phải kiểm tra nghiêm ngặt thay A Tập mới được.”
Ôn Trầm Tập: “...”
Thôi.
Không có lỡ như.
Tác giả nói:
PS—-
Quý Trí Viễn: “Tiểu Trang cậu từ bỏ đi, cậu có cố gắng thế nào cũng không thể so bì được với quan hệ giữa tôi và lão Ôn đâu.”
Trang Ngạn Du: “TAT Biết òi.”
Sau này, Ôn Trầm Tập ở bên nhau.
Quý Trí Viễn hoảng hốt: “??? Tiểu Trang, cậu… giảo hoạt quá vậy…”