Hết lần này đến lần khác...
Trần Ân Tứ nghe mà đỏ mặt tía tai, tim đập rộn rã. Lúc cô muốn che tai tông cửa xông ra thì thấy rõ được mặt cô gái... Khuôn mặt tinh khôi, mũi nhỏ xinh xắn và mái tóc dài đen mượt buông xõa trên gối.
Vậy mà... đó lại là mặt của cô.
Trần Ân Tứ thảng thốt hãi hùng, bật dậy khỏi giường. Cô nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, ôm lấy lồng ngực đang đập cuồng loạn của mình, thở hổn hển từng hơi thật lâu mới dần bình tĩnh trở lại.
Không ngờ cô lại nằm mơ, còn mơ thấy cảnh... Đây không phải là chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là cô là nữ nhân vật chính... Không, đây vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là nó hoàn toàn không phải giấc mơ, và đây là chuyện từng xảy ra thật... Đã vậy, nam chính trong mơ kia chính là Tần Kiết...
Làm sao cô lại nhớ rõ ràng chuyện này thế kia, đến mức năm xưa cô đã thút thít nói gì vẫn tái hiện mồn một lại trong mơ không sót một chữ.
Chết tiệt, cô chỉ châm chọc tên chó chết kia vài câu thôi, vậy mà ngay cả nằm mơ, tên chó chết ấy cũng không tha cho cô.
Trần Ân Tứ không biết mình bị chuột rút đến mức nào, tóm lại lúc cô đến phòng vệ sinh mới phát hiện chân tê cứng, bước đi khập khiễng.
Ra khỏi phòng vệ sinh, Trần Ân Tứ uống cốc nước lạnh, lại nằm xuống giường. Lần này cô không ngủ, chỉ khép hờ mắt, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh cô trong giấc mơ khi nãy.
Cô sợ đến mức choàng mở mắt ra, thao láo nhìn trần nhà, mắng Tần Kiết hết đợt này đến đợt khác, từ năm anh 22 đến năm 27 tuổi một trận. Cô mệt tưởng chết mà vẫn không dám nhắm mắt.
***
Ngày hôm sau, Trần Ân Tứ bị tiếng chuông cửa đánh thức, đành phải bò dậy khỏi giường định đi mở cửa. Lục Tinh biết mật khẩu cửa nhà cô nên có thể tự ra vào. Lúc này, cô ấy đã đẩy phòng ngủ ra: “Ân Ân...”
Vừa bật thốt hai chữ, cô ấy thấy bọng mắt Trần Ân Tứ thâm sì bèn chuyển đề tài ngay: “Tối qua em làm gì thế? Sao mắt lại thâm quầng đến vậy?”
Trần Ân Tứ rũ rượi đi đến phòng tắm, vừa bóp kem đánh răng vừa ngáp dài ngáp ngắn: “Đừng nhắc nữa, tại tên chó chết kia làm hại em. Anh ta có độc đấy Tinh Tinh, em nói cho chị nghe... đời này em không muốn gặp lại anh ta nữa. Chỉ vì anh ta mà bà đây gặp ác mộng cả đêm!”
Trần Ân Tứ vừa đánh răng vừa không quên xỉa xói: “Sao ban đầu em lại ngu xuẩn đi thuê phòng của hắn thế nhỉ... Em thật sự muốn giết chết em hồi hai mươi tuổi cho rồi. Tinh Tinh, chị vào phòng quần áo của em tìm xem, xem thử có thứ gì siết chết em được không...”
Lục Tinh không kiềm được mà bật cười trước những câu nói hài hước của Trần Ân Tứ. Sau khi “phì” một tiếng, cô ấy mới cất lời: “Được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta nói chuyện về tình hình của em nào. Tiếp theo em không có show gì cả, em định làm sao? Tiếp tục sống trong giới này hay... em muốn giải nghệ?”
Trần Ân Tứ phản đối kịch liệt: “Không, em không thể giải nghệ!”
Lục Tinh thấy Trần Ân Tứ dùng từ “không thể” chứ không phải là “không”, khẽ chau mày: “Tại sao không thể?”
“Bởi vì...” Trần Ân Tứ thốt ra hai chữ liền im bặt.
Cô sợ bị Lục Tinh nhìn ra manh mối, ba giây sau bèn vén mái tóc dài, nháy mắt cười với Lục Tinh: “Em sợ sau khi em giải nghệ, khán giả sẽ không còn được thưởng thức nhan sắc đỉnh cao này nữa.
Tinh Tinh, em chỉ suy nghĩ cho quần chúng nhân dân thôi. Chị xem em vĩ đại, thương người biết mấy, còn quan tâm vô vàn đến phúc lợi người dân...”