Lục Tinh nghẹn họng.
“Có phải em cố ý làm trái ý chị không? Em sợ không chọc chị tức chết hả? Mẹ nó, chị phải nghi ngờ em là gián điệp đối thủ cử đến thêm lần nữa đấy.”
“Gián điệp đối thủ cử đến” cắn thìa, cười tít mắt với Lục Tinh.
Lục Tinh dằn lại cơn tức: “Tóm lại, nếu em không có ý kiến, chúng ta quyết định như vậy. Cụ thể khi nào cần đi ăn với đối phương thì chị sẽ báo cho em sau.”
Trần Ân Tứ hời hợt gật đầu, chú tâm ăn cháo, ăn một thìa lại ngẩng đầu nhìn Lục Tinh: “Tinh Tinh, chị không đơn giản chút nào. Rốt cuộc chị có lai lịch gì mà có thể dễ dàng khiến đài Hạt Dẻ gạch tên em ra khỏi danh sách đen thế.”
“Chị à, đến từ trái đất, núi dựa của chị là năm mươi sáu dân tộc, một tỷ tư người dân...”
Trần Ân Tứ cười xòa cho qua, cô thấy Lục Tinh không muốn ngả bài nên không hỏi nhiều nữa. Chị ấy cũng giống như cô, đôi khi việc cô không muốn nói thì Lục Tinh cũng không gặng hỏi đến cùng.
***
Cuộc sống của Tần Kiết hết sức khô khan, đa số thời gian đều ru rú trong phòng thí nghiệm ở tòa cao ốc Ngân Hà. Lần lâu nhất là giai đoạn nghiên cứu phát triển quan trọng nhất, cả tháng trời anh không hề rời khỏi phòng thí nghiệm dù chỉ nửa bước. Đói thì ăn cơm hộp mua gần công ty, mệt thì tựa lưng vào ghế máy tính, đắp chăn đánh thiếp một giấc. Tỉnh lại thì đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lại ngồi làm ổ trước màn hình máy tính, tiếp tục guồng công việc tối tăm mặt mày.
Hôm sau khi trở về từ tòa soạn tạp chí Feng, Tần Kiết vào phòng thí nghiệm, ba ngày liền không đi ra.
Trong ba ngày qua, anh gần như không hề chợp mắt, mãi cho đến khi cấu trúc hệ thống mới trong đầu anh được xây dựng xong trên máy tính, anh mới vẫy tay với mấy người khác trong phòng thí nghiệm, về nhà ngủ bù.
Tần Kiết ngủ một giấc những hai mươi tiếng, đến khi Dung Dự đập cửa nhà anh “đùng đùng“.
Tần Kiết vô cùng thong thả đi vào phòng vệ sinh đánh răng, sau đó để nguyên mái đầu bù xù trước khi ngủ không sấy cho khô, xuống tầng mở cửa cho Dung Dự.
“Chuyện gì thế?” Tần Kiết uể oải hỏi, quay người đi vào phòng ăn.
“Tần Cẩu, điện thoại di động của cậu chỉ để làm cảnh thôi hả, tôi gọi cho cậu sắp nổ cả máy, cậu không thấy à?” Dung Dự vừa cằn nhằn vừa theo sau Tần Kiết.
Tần Kiết rót một cốc nước, hờ hững đáp lời: “Có thể là hết pin rồi, không chú ý.”
“Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà...” Dung Dự lấy di động rồi dằn nó xuống bàn trước mặt Tần Kiết: “Biết Mục Sở Từ không? Ảnh đế, trước đây chúng ta từng gặp một lần, đều thêm WeChat của nhau. Anh ta vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, bảo bữa tiệc tối nay Trần Ân Tứ tham dự có chút vấn đề...”