Tần Kiết vuốt đi vuốt lại hai tấm ảnh kia, ngắm nghía hồi lâu mới lướt màn hình nhìn đến tấm tiếp theo.
Đó là một tấm ảnh chụp chung của họ, ban đầu anh thừa dịp cô không chú ý nên chụp trộm. Trong ảnh, anh và cô ngồi ở hàng gần cuối trên chiếc xe buýt, vị trí của cô ở sát cửa sổ, còn anh thì ở gần lối đi. Anh và cô mỗi người đeo một bên tai nghe, hôm đó tâm trạng cô không tốt lắm, cứ quay mặt nhìn ra ngoài ô cửa, còn anh ngồi bên cạnh ngắm bóng hình cô in lên cửa kính xe.
Ảnh này chụp ngay vào ngày... anh tỏ tình với cô. Cũng chính vào ngày... họ xác lập quan hệ, là kiểu... chính thức ở bên nhau.
Tần Kiết nhìn chằm chằm tấm ảnh, suy nghĩ trôi dạt về nơi nào.
....
Ngày hôm sau, sau khi Tần Kiết không kiềm lòng được hôn Trần Ân Tứ, họ gặp mặt nhau ngay cửa phòng tắm.
Cô vừa tắm xong, khắp người là hương sữa tắm thơm ngát và hơi ẩm vừa tắm nước ấm. Còn anh thì mới tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối, hai mí mắt bị dụi thành ba mí, miệng còn đang ngáp dài.
Cuộc chạm trán bất thình lình khiến cả hai đứng nghệt mặt. Sau khi trố mắt nhìn nhau hồi lâu, Tần Kiết mới “ồ” lên rồi thản nhiên nói “Chào buổi sáng“.
Để né tránh Tần Kiết, Trần Ân Tứ tranh thủ nửa đêm chạy đi tắm, không ngờ vẫn chạm mặt anh. Lúc này đầu óc cô còn hơi mụ mị, nghe anh bảo “Chào buổi sáng” trong khi rõ ràng trời vẫn tối đen như mực, vậy mà cô cũng nói “Chào buổi sáng” theo anh.
Tần Kiết chỉ vào phòng tắm: “Dùng xong rồi hả?”
Trần Ân Tứ gật đầu, lách mình sang một bên: “Dùng xong rồi.”
Tần Kiết vào phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại. Trần Ân Tứ trở về phòng ngủ phụ, cũng trở tay khóa cửa.
Tần Kiết cầm lấy bàn chải đánh răng, vô tình nhìn ra cửa sổ phòng tắm, thấy ngoài trời tối đen mới hoàn toàn cạn lời với chính mình.
Chào buổi sáng á? Đúng là sáng thật, mới rạng sáng luôn, ngay giờ đầu tiên của ngày mới.
Trần Ân Tứ nằm trên giường, quấn kín chăn, đỏ mặt. Nụ hôn tối qua mà cô cố gắng lắm mới quên đi được lại hiện lên trong tâm trí.
Cuối thu Thượng Hải đã se lạnh, nhưng cô lại nóng đến mức ngột ngạt. Cô quỳ lên giường, mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào mặt giúp cô thư thái hẳn ra. Đến khi lạnh đến mức không chịu nổi định đóng cửa sổ, bấy giờ cô mới phát hiện ra bây giờ vẫn đang là đêm khuya.
Nửa đêm nửa hôm mà anh và cô còn “Chào buổi sáng” nhau á?
Nhớ đến câu “Chào buổi sáng” nghiêm túc của Tần Kiết, lại nhớ đến câu “Chào buổi sáng” nghiêm túc của mình, Trần Ân Tứ thầm mắng “đúng là ngu ngốc, hai đứa ngu ngốc.”
Tần Kiết tắm xong, thoải mái bước ra khỏi phòng tắm. Vừa lướt mắt đến cửa phòng ngủ phụ, bàn tay đang lau tóc của anh khựng lại, bước chân cũng dừng theo.
Tối qua anh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về nụ hôn tối qua, bây giờ anh có thể cho cô câu trả lời không? Lẽ nào anh đi gõ cửa phòng cô, nói với cô rằng: Trần Hề, tôi đã có vị hôn thê, em chịu ở bên tôi không?
Câu này nghe đểu giả quá đúng không?
Chẳng biết nên nói gì, cuối cùng Tần Kiết ỉu xìu lê dép đi về phòng ngủ chính.
Anh vứt khăn tắm qua một bên, ngồi ở mép giường suy nghĩ chốc lát. Nếu cứ thể bỏ qua việc này, anh còn giống tên đểu cáng hơn.
Sau khi đóng cửa sổ, Trần Ân Tứ chui vào chăn lại, mới chợt nhớ đến khi nãy Tần Kiết gặp mình, không hề nhắc đến việc tối qua. Thật ra thì nhắc đến hay không đều không quan trọng lắm, tuy rằng cô chưa từng gặp mặt vị hôn phu kia bao giờ, nhưng trên danh nghĩa cô vẫn có vị hôn phu. Huống chi cô còn không dám sống với thân phận thật sự của mình, ngay cả cái tên Trần Hề cũng là giả...
Cho dù gạt bỏ những bí mật này qua một bên, họ tên cô là thật, vị hôn phu cũng không tồn tại... Cô vẫn không thể nào ở bên anh. Nói chính xác là cô không có khả năng ở bên bất cứ ai.
Cô và anh bạn cùng nhà với mình cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, chuyện liên quan đến tối qua vẫn nên nói rõ tốt hơn. Với lại, cô đâu có thiệt thòi gì, đấy chỉ là nụ hôn đầu thôi mà. Anh bạn cùng nhà với cô lại đẹp trai đến thế, xét cho cùng người được lợi là cô.
Xưa nay Trần Ân Tứ không phải là kiểu người hay giấu tâm sự, tính cô có gì nói thẳng, chút chuyện nhỏ không giải quyết được sẽ khiến cô canh cánh mãi trong lòng. Thế nên Trần Ân Tứ lập tức cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ấn vào tên anh bạn cùng nhà với mình.
“Chuyện tối qua...”
Cô vừa gõ ba chữ, di động cô bỗng rung lên thông báo có tin nhắn. Đến khi cô hoàn hồn trở lại mới phát hiện tiếng rung khi nãy là do anh bạn cùng nhà gây ra, trùng hợp anh cũng gửi một tin nhắn đến cô, nội dung tin nhắn giống hệt nhau: “Chuyện tối qua.” Hóa ra anh cũng tìm cô nói về việc này.
Trần Ân Tứ nhanh chóng gõ một hàng chữ như trong suy nghĩ của mình, gửi qua.
Tần Kiết vừa cân nhắc từ ngữ vừa gõ được một nửa thì điện thoại anh đổ chuông báo. Cô nhóc phòng bên gửi tin nhắn đến cho anh: “Chuyện tối qua, chúng ta cứ xem như không hề có gì xảy ra đi.”
“Tôi biết anh đùa thôi, tôi không để bụng đâu, nên anh cũng đừng để ý.”
“Sau này gặp mặt chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau.”
“He he he he.”
Tần Kiết trợn mắt nhìn mấy tin nhắn liên tục gửi đến điện thoại của mình, chợt cười gằn.
Cô biết con khỉ!
Còn anh em tốt nữa chứ, ai cần làm anh em với cô.
Tin nhắn dang dở của anh vẫn còn trong khung soạn tin: “Cô nhóc, anh thật sự thích em, nhưng anh không muốn lừa dối em, em hãy chờ anh, chỉ một thời gian ngắn thôi anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng.”
Tần Kiết nhìn vài lượt song không ấn gửi đi. Anh phiền muộn vứt di động sang một bên, đứng lên đi đến bên cửa sổ.
Anh đã xác định được tình cảm của mình, nhưng anh quên mất cô nhóc cùng nhà anh thì vẫn chưa. Anh thì đang sốt ruột muốn giải quyết vị hôn thê mà gia đình gán ghép cho mình, vậy mà cô lại chẳng cần anh.
Tần Kiết hừ lạnh, đứng trước cửa sổ một hồi lâu mới quay lại giường, cầm di động lên. Anh xóa hết tin nhắn đang gõ dở khi nãy, sau đó trả lời dứt khoát: “Xin lỗi, tôi không thiếu anh em.”