Ngược lại Giang Noãn phì cười.
Trần Ân Tứ nhìn chằm chằm vào mắt Tần Kiết, ngọn lửa bùng càng dữ dội hơn.
Cô vẫn giữ chút thể diện cho anh. Nếu không có người ngoài ở đây, cô đảm bảo sẽ lấy cái cờ lê trên mặt bàn cẩm thạch đập vào đầu anh.
Giang Noãn đã làm việc lâu với Tần Kiết, nên biết tuy anh thoạt nhìn khó gần, nhưng thật ra rất dễ giao tiếp, tính cách lười biếng, đối xử ôn hòa với người khác, không khoe mẽ, nên gạt bỏ thân phận cấp dưới trong công việc, nói chuyện cũng thoải mái hơn: “Sếp, lần này anh sai rồi, đại minh tinh lo lắng cho nhân viên tăng ca bọn tôi nên mới đích thân đi sửa đường ống nước, về tình về lý, anh phải cảm ơn cô ấy đấy.”
Trần Ân Tứ thầm gật đầu đồng ý với Giang Noãn, còn tặng cho cô ấy “ngàn like“.
Tên khốn kia, nghe cho kĩ thế nào mới là lời ăn tiếng nói.
Tần Kiết thốt “ồ” một tiếng, ngước mắt nhìn Trần Ân Tứ. Anh định lên tiếng, nhưng hình như sực nhớ ra một chuyện, bèn quay đầu nhìn Giang Noãn.
Nhìn thấy ánh mắt của anh, Giang Noãn lập tức nói: “À, ờ, sếp, đại minh tinh, hai người cứ nói chuyện đi, tôi vào nhà vệ sinh.”
Chờ đến khi Giang Noãn chạy mất hút, Tần Kiết mới nói với Trần Ân Tứ: “Em muốn tôi cảm ơn thế nào?”
“Cảm ơn thì không cần.” Trần Ân Tứ kiêu ngạo hất cằm, “Tiên nữ tôi đây làm việc tốt không cần cảm ơn.”
“Vẫn phải cảm ơn chứ.” Tần Kiết cúi đầu nhìn lướt qua cổ tay, thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa: “Để cảm ơn sự cống hiến của em với ống nước cao ốc Ngân Hà, tôi mời em ăn cơm, thế nào?”
Trần Ân Tứ ngoảnh đầu đi: “Xin lỗi, tôi không đói.”
Cô vừa dứt lời, cái bụng chưa ăn sáng của cô kêu lên rột rột.
Trần Ân Tứ: “...”
Xui thế! Trước mắt Tần Kiết, cô có thể đổi tên thành “Trần Nghiệp Quật” được rồi.
Trần Nghiệp Quật không cam tâm “giãy chết lần cuối”: “Hôm qua tôi ăn kem, nên hôm nay bị lạnh bụng.”
Cái vẻ già mồm giãy chết của cô nàng, bao nhiêu năm qua vẫn đáng yêu như thế.
Tần Kiết hiểu rất rõ Trần Ân Tứ lúc này, chỉ cần hơi động chạm là cô sẽ nổi điên. Anh tốt bụng đáp “ừ”, rồi đi tới cầm chiếc áo măng tô đặt bên cạnh, khoác lên người cô: “Vậy lát nữa chúng ta sẽ đi ăn đồ gì âm ấm.”
Ai nói muốn đi ăn với anh.
Trần Ân Tứ thầm lẩm bẩm như thế, song khi Tần Kiết đẩy nhẹ vai cô, cô thuận thế mượn lực của anh đi vào thang máy.
Tần Kiết đưa Trần Ân Tứ đến một nhà hàng lẩu nấm.
Nhà hàng lẩu nấm này nằm trong một con ngõ cổ ở Bắc Kinh, Tần Kiết đỗ xe ở bãi đỗ gần đó, dẫn cô quẹo trái quẹo trái mấy lần trong con ngõ dài dằng dặc mới đến nơi.
Nhà hàng này chỉ có một phòng VIP, nói là phòng VIP, thật ra chỉ là một không gian lắp kính mờ tạm được coi là cách biệt.
Chắc hẳn Tần Kiết thường hay đến nhà hàng này, ông chủ quen anh, thấy anh đến bèn cười tươi rói dẫn anh và Trần Ân Tứ vào phòng “VIP“.
Canh gà vàng óng, bên trong cho rất nhiều loại nấm, sau khi nồi lẩu sôi, mùi thơm tỏa ra nức mũi, nhìn thôi đã thèm.
Vốn Trần Ân Tứ rất thích ăn nấm, cô đang đói meo liền cầm bát lên, chấm với tương ớt ông chủ tự tay làm, ăn hết hơn nửa nồi.
Tốc độ ăn của cô chậm hơn người khác, nhưng khi đặt bát đũa xuống, cô thấy Tần Kiết ngồi đối diện vẫn đang ăn.
Động tác của anh nho nhã thoải mái, khác hẳn với vẻ ăn cơm với tốc độ cực kì nhanh mà cô nhìn thấy ở công ty tối hôm qua.
Cô ăn no xong liền rút một tờ khăn giấy lau khóe miệng, kìm lòng không đặng mà lẩm bẩm: “Kẻ hai mặt.”
Tần Kiết ngẩng đầu nhìn Trần Ân Tứ.
Bắt gặp ánh mắt của anh, Trần Ân Tứ biết không dễ gì nắm thóp được Tần Kiết, liền cất cao giọng hơn: “Đồ giả tạo.”
Tần Kiết: “...”
Trần Ân Tứ: “Đồ hai lòng hai dạ.”
Tần Kiết: “Giỏi đấy, hóa ra có thể dùng từ thứ ba mắng người được.”
Trần Ân Tứ: “...”
Cô cảm thấy Tần Kiết đang mỉa mai mình, nhưng không có bằng chứng.
Trần Ân Tứ cười mấy tiếng, nghĩ đến chuyện lần nào mình cũng mất mặt trước Tần Kiết, cuối cùng cũng nở mày nở mặt được một lần, cô lập tức lặp lại ba từ đó lần nữa: “Đồ hai lòng hai dạ, đồ giả tạo, kẻ hai mặt.”
Tần Kiết: “...”
Trần Ân Tứ: “Rõ ràng anh có thể ăn cơm nhanh, vậy mà cứ lề ma lề mề.”
Tần Kiết: “...”
Trần Ân Tứ: “Đừng lươn lẹo, tối qua tôi đã tính thời gian anh ăn rồi, anh chỉ cần hơn tám phút là ăn xong bữa đêm.”
Tần Kiết: “...”
Tần Kiết không muốn tiếp tục nói chuyện với Trần Ân Tứ, chỉ thốt ra một câu “Đồ ngốc”, rồi đứng dậy đi tìm ông chủ thanh toán.
Đồ ngốc?
Nói cô à?
Rõ ràng cô đang cà khịa tật xấu của anh, sao lại thành cô bị mắng ngược?
Trần Ân Tứ trợn tròn mắt, nhìn chiếc ghế trống đối diện một cách khó tin, sau đó xách túi, hầm hầm đuổi theo Tần Kiết, chờ anh thanh toán xong, ra khỏi nhà hàng, cô lập tức chỉ trích anh: “Anh nói ai là đồ ngốc hả?”
“Sao tôi lại ngốc hả? Anh nói rõ cho tôi? Đồ hai lòng hai dạ là anh, chứ không phải tôi, trước mặt tôi anh ăn một kiểu, đi với người khác thì ăn kiểu khác, anh nói xem, anh có phải kẻ hai mặt, đồ giả tạo không... Bị tôi phát hiện, thì anh nói tôi là đồ ngốc... Anh đúng là đồ lươn lẹo...”
Tần Kiết bất lực trước dây thần kinh thô của cô nàng này, liền dừng lại: “Biết tại sao không?”
Trần Ân Tứ im bặt, ba giây sau mới nói: “Tại sao?”
Tần Kiết không nói gì.
Nửa phút sau, anh nhìn khuôn mặt mong chờ đáp án của cô, giơ tay lên day huyệt Thái Dương: “Vì em là Trần Hề.”
Trần Ân Tứ há hốc miệng, không hiểu sao lại nhớ đến dòng tin nhắn anh gửi tối qua.
… Em còn nhớ những lời anh đã nói với em vào Giáng sinh năm đó không?
Không hiểu niềm tin bỗng nhiên từ đâu chui ra, cô càng chắc chắn câu mà Tần Kiết ám chỉ là: Chờ nghiên cứu robot xong, anh sẽ lấy em về nhà.
Nếu như là câu ấy thật, vậy tại sao năm xưa anh lại chủ động nói chia tay?
Trong đáy lòng tràn ngập mâu thuẫn của Trần Ân Tứ dường như có hai người tí hon đang đánh nhau, điều khiến cô khó chịu nhất chính là khúc mắc này.
Cô không thích đoán mò lòng người, cũng không đoán nổi, có một vài chuyện, nếu không hiểu cô sẽ đau đáu nhớ nó mãi, luôn luôn khắc ghi nó trong đầu.
Cô không chắc mình đoán đúng hay không, cô cũng không có gì đảm bảo chắc chắn trăm phần trăm, nhưng cô vẫn không kìm lòng được, mở miệng hỏi: “Anh...”
“Chị Trần Ân Tứ?”
Một giọng nói bất ngờ cất lên cắt ngang lời Trần Ân Tứ.
Trần Ân Tứ và Tần Kiết một trước một sau quay đầu lại nhìn. Thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi trên đôi giày cao gót chạy về phía họ.
“Chị Trần Ân Tứ, đúng là chị thật, ban nãy em nhìn bóng lưng mà cảm thấy rất giống, nhưng không chắc chắn mấy, nên mới đánh bạo gọi tên chị...”