Sau khi tìm được hạt đậu, Trần Ân Tứ và Đường An Dật đi đến cạnh giếng rửa sạch. Ngay từ lúc bắt đầu, Đường An Dật gần như không hề chạm tay làm gì cả, chỉ đến khi Trần Ân Tứ xách thùng nước trong giếng ra, anh ta mới cất lời: “Nước giếng hơi lạnh, để tôi rửa cho.”
Thế là đến đoạn ấy, màn hình bình luận trực tiếp xuất hiện vô số lời khen.
“Aaaaa, anh tôi chu đáo quá!”
“Trời ạ, anh tôi ấm áp quá chừng, biết con gái không nên chạm vào nước lạnh.”
“Bạn trai em như thiên thần vậy các chị ạ!”
“...”
Tần Kiết nhìn cả màn hình đều là lời bình luận khen Đường An Dật, lòng thầm nhủ, kính lọc của đám fan này ít nhất dày 800m.
Trong lúc Đường An Dật rửa đậu, Trần Ân Tứ tranh thủ đến nhà dân gần đó mượn dụng cụ và thùng nhựa, đặt lên tảng đá rồi xắn tay áo cầm lấy búa và đinh vít gõ loảng xoảng, đục vài lỗ dưới đáy thùng.
Xem hành động thô lỗ của cô trong phim mà Tần Kiết phải phì cười. Đáng yêu quá đi mất!
Ngâm đậu phải mất một khoảng thời gian khá dài, Đường An Dật định trông chừng đậu, còn Trần Ân Tứ thì khí khái đặt chiếc thùng bên chân anh ta, sau đó đi tìm cát.
Chương trình của họ quay ở đầu thôn, bên cạnh có nhà đang xây dựng đổ một đống cát ven đường, mấy đứa trẻ đang đùa nghịch cát. Trần Ân Tứ hỏi xin cát chủ nhà xong mới chạy đến lấy cát, có lẽ thấy đám trẻ chơi hay hay nên cũng thuận tay đắp cát xây nhà.
Bọn trẻ nhanh chóng bị thu hút, nhao nhao vây quanh Trần Ân Tứ. Trong đó có một em bội phục ra mặt, “Chị, sao chị làm được thế?”
Trần Ân Tứ làm xong bước cuối cùng, đứng lên phủi cát trên người, thân thiện đáp lời: “Hồi bé chị thường xuyên chơi cát ở quê.”
Câu này không hề gây chú ý với bất cứ ai trên màn hình bình luận trực tiếp, thế nhưng Tần Kiết lại nhìn chằm chằm Trần Ân Tứ ôm túi cát chạy lạch bạch đi tìm Đường An Dật, nụ cười bên khóe môi anh dần tắt.
Sau khi trở về, Trần Ân Tứ bâng quơ trò chuyện với Đường An Dật đến khi thấy hạt đậu nở căng nứt vỏ, bấy giờ cô mới bỏ cát vào thùng nhựa.
Lúc Trần Ân Tứ bỏ đậu vào, Đường An Dật lại bảo để anh ta làm, vậy là Trần Ân Tứ đứng bên cạnh chỉ huy: “Rải đều một lớp đậu lên cát thôi, đừng dày quá, sẽ bị hỏng hạt...”
Đường An Dật vừa rải đậu vừa hỏi: “Dày cỡ này được chưa?”
Trần Ân Tứ rải đều đậu ra giúp anh ta: “Được rồi, thế thôi, dày vậy được rồi... Chúng ta lại phủ thêm một lớp cát lên đậu, cỡ 1cm là đủ.”
Đường An Dật làm theo, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó phải tưới nước định kì, một ngày hai lần, nhớ đừng tưới nhiều quá, vừa vừa thôi.” Trần Ân Tứ vừa nói vừa đi sang bên cạnh xem thử, “Chúng ta còn phải tìm tấm vải màu phủ lên nữa, giá đỗ ưa tối, nếu không sẽ bị đen thân giá.”
Hai người tìm một hồi lâu không có tấm vải màu đen nào, cuối cùng Đường An Dật phải hi sinh áo phông đen của mình, bọc kín thùng nhựa lại.
“Trần Đường Quan” là nhóm đầu tiên quay về “nộp bài” cho người dẫn chương trình.
Bởi vì họ đạt được hạng nhất, khung bình luận trực tiếp lại bắt đầu sôi nổi.
“Anh nhà mình lợi hại thật, ngay cả giá cũng biết trồng!”
“Anh gì ơi em muốn gả cho anh, muốn ngày ngày được ăn giá anh trồng!”
“Bạn trai em hoàn hảo quá, anh ấy trồng giá thôi mà tôi cũng muốn rụng trứng.”
“Òa òa òa, muốn ăn giá anh tôi trồng.”
“Tôi không muốn ăn, tôi muốn thành giá để được chạm vào tay anh tôi.”
...
Trong đống bình luận trực tiếp khen ngợi Đường An Dật, Tần Kiết phải tinh mắt lắm mới thấy được vài bình luận thuận mắt.
“Mặc dù tôi không ưa Trần Ân Tứ, nhưng tôi có thể nói người biết trồng giá là Trần Ân Tứ chứ không phải là Đường An Dật được không?”
“Đúng rồi, toàn bộ quá trình đều là Trần Ân Tứ hướng dẫn, Đường An Dật chỉ làm theo thôi.”
“Mấy việc nặng nhọc như đục thùng nhựa và xách nước giếng đều do Trần Ân Tứ làm đúng không?”
Có lẽ mọi người không ai chú ý đến, hoặc chú ý đến nhưng phớt lờ, nên tóm lại vài bình luận lác đác nói tốt cho Trần Ân Tứ mau chóng chìm nghỉm trong biển bình luận về Đường An Dật, không gợn lên chút sóng nào.
Kể từ câu “Hồi bé chị thường xuyên chơi cát ở quê”, Tần Kiết bỗng hơi khó chịu, anh liên tục hừ lạnh.
Đúng là buồn cười thật, cô nhóc nhà anh sửa cầu chì thì bảo là diễn sâu. Đường An Dật chả làm cái quái gì, chỉ giúp rải đậu thì được khen lên tận mây xanh.
Gameshow có tổng cộng mười hai tập, mỗi kỳ chiếu ba tập. Tần Kiết xem clip tổng hợp, đến hiện tại vừa khéo chiếu được sáu tập, tức là được hai kỳ rồi.
Đến khi kỳ hai chiếu xong, trời cũng đã rạng sáng. Cả tầng thượng công ty rộng lớn chỉ còn mình Tần Kiết. Anh đăm đăm nhìn hình ảnh Trần Ân Tứ ngồi trước đống cát, sau đó nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Nhìn chốc lát, Tần Kiết càng lúc càng bức bối, giơ tay dứt phăng tai nghe ra, vứt xuống bàn làm việc, vò tóc rồi tựa vào ghế nhắm mắt lại.
Hễ ai tinh ý đều có thể nhận ra cô nhóc nhà anh không hề diễn trong gameshow này. Bất kể là làm cỏ hay trả lời kiến thức cơ bản về cây nông nghiệp, gương mặt cô đều mang vẻ tự nhiên, hoàn toàn không giống người diễn theo kịch bản sắp đặt trước.
Mấy năm qua, điều kiện ở nông thôn tốt hơn trước đây rất nhiều, có khá nhiều thanh niên từ nông thôn ra thành phố lớn, đừng nói là cày ruộng, rất có thể họ còn chưa từng xuống ruộng nữa là.
Vừa nhìn Trần Ân Tứ đã biết ngay cô là người am hiểu chuyện nhà nông. Cô từng ở quê tám năm, vậy rốt cuộc tám năm đó cô đã sống thế nào?