Nhà sản xuất C vừa xun xoe nịnh bợ anh, vừa nháy mắt ra hiệu với hai nghệ sĩ nữ. Hai nghệ sĩ nữ kia thức thời đi đến ngồi bên cạnh Tần Kiết, người rót rượu cho anh, người cầm xúc xắc cho anh.
Không đợi hai cô gái kia có hành động tiếp theo, Tần Kiết đã liếc mắt sang nhà sản xuất C: “Ông cũng biết là tôi quý hóa lắm mới đến đây thì đừng chơi mấy trò nhàm chán này với tôi.”
Hai nghệ sĩ nữ khựng lại, lúng túng nhìn nhà sản xuất C. Nhà sản xuất C khéo đưa đẩy hơn họ, nhanh chóng cười giả lả: “Chỉ là mấy đứa không hiểu chuyện, không hiểu chuyện thôi...”
Hai nghệ sĩ nữ nghe thế tuy hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình.
Mấy mùi nước hoa nồng nặc kia tan đi, Tần Kiết thảnh thơi tựa vào sô pha: “Mọi người cứ làm việc của mình, tôi chỉ rảnh rỗi tìm chỗ ngồi chơi chốc lát thôi...” Nói xong, Tần Kiết tự nhiên gác đôi chân dài của mình lên bàn, ôm gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hóa ra trong khi mọi người náo loạn cả buổi trời, vị khách quý này chỉ chạy đến đây tìm chỗ ngủ thôi sao?
Nhà sản xuất C khó tin nhìn Tần Kiết vài lần, sao đó lại quay về cuộc vui của mình.
***
Vừa gặp Tần Kiết, Trần Ân Tứ lập tức nhớ đến vụ đụng độ trong nhà vệ sinh. Nghĩ đến hiện trường “tai nạn” kia, Trần Ân Tứ thật sự muốn bỏ chạy lấy người.
Cô cố giữ nụ cười ngượng trên khuôn mặt, ngồi thừ trong phòng VIP mười phút, sau đó nhà sản xuất A đi đến trước mặt, trò chuyện với cô vài câu. Lúc hắn ta định táy máy tay chân, cô thấy Tần Kiết đang nhắm mắt thình lình mở choàng mắt ra, liếc về phía cô. Không biết tại sao, ánh mắt kia khiến đáy lòng Trần Ân Tứ cực kỳ khó chịu, cô không hề nghĩ ngợi mà viện cái cớ cũ rích, trốn vào phòng vệ sinh.
Ngây người trong phòng vệ sinh một hồi, cô lại trở về. Trần Ân Tứ vừa mở cửa phòng VIP ra, một nhân viên phục vụ bưng ly nước chanh đến: “Giám đốc Lâm biết cô không uống rượu nên gọi đồ uống khác cho cô ạ.”
Phục vụ vừa dứt lời, nhà sản xuất A ngồi sát góc phòng cất tiếng gọi: “Trần Ân Tứ, mau qua đây...”
Trần Ân Tứ cảm ơn phục vụ, nhận lấy ly nước chanh rồi đi vào.
Chưa đi được vài bước, cô đã bị người khác gọi lại: “Trần Ân Tứ.”
Giọng nói kia quá quen thuộc với cô, cô ngừng bước theo phản xạ, vẫn đứng nguyên với tư thế quay lưng về phía giọng nói ấy chốc lát rồi mới quay đầu nhìn anh.
Tần Kiết ngồi thu lu trên sô pha đã đứng trước cửa sổ sát đất tự khi nào, trên đầu ngón tay thon dài của anh còn đang kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc sáng lập lòe. Nơi anh đứng tối mờ, không thấy rõ khuôn mặt, lại tôn lên đôi mắt sáng lấp lánh như sao.
Thấy cô vẫn đứng yên bất động, Tần Kiết lại cất lời, giọng lười nhác: “Trần Hề, sang đây.”
Anh gọi cô là Trần Hề, không phải Trần Ân Tứ.
Trần Ân Tứ trợn tròn mắt, đợi cô bừng tỉnh lại thì đã đứng trước mặt Tần Kiết rồi.
Chỉ một tiếng gọi mà cô đã cun cút chạy tới rồi hả? Trần Ân Tứ có chút xấu hổ, cất giọng thoáng hằn học: “Làm gì?”
Tần Kiết chăm chăm nhìn cô, không nói lời nào. Phía sau anh là hàng triệu ngọn đèn tỏa sáng long lanh.
Không biết do cảnh tượng trước mắt kích thích hay cõi lòng thấy khác thường bởi ánh nhìn của anh, Trần Ân Tứ càng hằn học hơn: “Nhìn cái gì? Có gì thì nói đi, chưa từng thấy gái đẹp à?”
Không biết có phải ảo giác hay không, cô thấp thoáng thấy nét cười nơi đáy mắt Tần Kiết. Chỉ là chưa kịp xem rõ thì Tần Kiết đã thôi nhìn cô. Anh chậm rãi giơ tay lên, đưa điếu thuốc lên môi, khẽ hút một hơi, sau đó đưa điếu thuốc đến cốc nước chanh cô đang cầm trong tay, khảy nhẹ tàn thuốc vào. Theo tàn thuốc lác đác rơi vào cốc nước, giọng anh ơ thờ lượn lờ trên đỉnh đầu cô: “Mượn gạt tàn thôi.”