Trần Ân Tứ thấy Tần Kiết cũng đang bận nên không làm phiền anh, chỉ yên lặng ngồi ở chỗ của mình kiên nhẫn chờ đợi.
Đến chín giờ, mọi người bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc tan làm.
Mười giờ, khu văn phòng rộng thênh thang mới trống không, chỉ còn lại lác đác vài người.
Mười giờ mười, Tần Kiết dừng việc đang làm, Trần Ân Tứ từ nãy đến giờ luôn để ý đến anh thấy anh tắt máy tính, tưởng rằng anh định tan ca, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Mười giờ hai mươi phút, Tần Kiết ra khỏi phòng thí nghiệm, nhưng không ra thẳng thang máy như mọi lần, mà đi vào phòng làm việc mà anh rất ít khi qua đấy.
Trần Ân Tứ tưởng Tần Kiết đi lấy đồ, bèn giả vờ sắp xếp lại bàn làm việc, chờ anh đi ra.
Nhưng chờ đến tận hai mươi phút, Trần Ân Tứ thấy cửa phòng làm việc của Tần Kiết vẫn đóng im, chờ cho đến khi hết sạch kiên nhẫn, cô bèn vứt đống giấy lộn mình sắp xếp từ nãy đến giờ, cầm túi xách và bản kiểm điểm đi tới chỗ anh.
Đứng trước cánh cửa, Trần Ân Tứ định giơ tay gõ, nhưng người bên trong đã mở cửa ra trước.
Cô giật mình ngước mắt lên nhìn, thấy Tần Kiết đã cởi áo blouse trắng ra, trên cánh tay vắt áo khoác, có vẻ định về nhà, cô bèn hỏi: “Anh sắp tan làm à?”
Tần Kiết làm như không ngờ cô lại xuất hiện trước cửa, nét mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên: “Ừ, em có chuyện gì à?”
Trần Ân Tứ vội vàng đưa hai tờ giấy tới trước mặt Tần Kiết: “Đến nộp bản kiểm điểm.”
Tần Kiết ngập ngừng mấy giây, rồi rút bản kiểm điểm khỏi tay cô.
Trần Ân Tứ ung dung đứng lại chờ Tần Kiết mở bản kiểm điểm ra.
Tần Kiết chờ được dỗ yên lặng nhìn cô.
Hai người nhìn nhau chằm chằm hồi lâu, Trần Ân Tứ mãi không thấy Tần Kiết có phản ứng gì tiếp theo, không dằn lòng được nữa bèn hỏi: “Anh không xem à?”
Tần Kiết thầm nghĩ “bản kiểm điểm tôi viết tôi xem làm vẹo gì”: “Về nhà rồi xem.”
Không chờ Trần Ân Tứ nói thêm, anh hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Nghĩa là anh đang vội về nhà sao?
Cô không quên mình tới đây để dỗ anh, liền tỏ vẻ quan tâm sẽ không làm lỡ thời gian tan làm của anh: “Có.”
“Tôi muốn đưa anh về.”
Tần Kiết: “...”
Ba phút sau, Tần Kiết và Trần Ân Tứ xuất hiện ở bãi đỗ xe ngầm.
Vì tối nay phải dỗ Tần Kiết, nên cô không gọi lái xe đến đón mình, sau ba giây xấu hổ, Trần Ân Tứ quay đầu hỏi: “Tôi mượn xe anh đưa anh về được không?”
Tần Kiết nhếch khóe môi, lấy chìa khóa xe ra đưa cho Trần Ân Tứ.
Trần Ân Tứ đón lấy chìa khóa, sải bước tới chỗ xe Tần Kiết, giúp anh mở cửa bên ghế phụ ra.
Lên xe, Trần Ân Tứ vừa mở bản đồ, vừa ngẫm nghĩ trên đường đưa Tần Kiết về nhà, cô phải dỗ anh từ đâu.
Có lẽ do nghĩ quá nhập tâm, khi mở bản đồ rồi cố định điện thoại lên giá, cô cầm không chắc, điện thoại bị rơi xuống kẽ ghế ngồi.
Trần Ân Tứ cúi đầu tìm hồi lâu mà không thấy điện thoại đâu, đành phải xin Tần Kiết giúp đỡ: “Anh có thể gọi một cuộc điện thoại cho tôi được không?”
Tần Kiết di chuyển ngón tay, trong kẽ ghế xe nhanh chóng có ánh sáng lóe lên. Hóa ra điện thoại bị văng ra đằng sau.
Tần Kiết ngả lưng ghế phụ ra phía sau cho tới khi đủ để với tay, anh dùng hai ngón tay kẹp điện thoại của Trần Ân Tứ ra ngoài.
Anh vẫn chưa tắt cuộc gọi ở máy mình, lúc đưa điện thoại cho cô, anh nhìn lướt qua màn hình.
Trần Ân Tứ đang định nhận điện thoại nói cảm ơn liền nhìn theo tầm mắt Tần Kiết. Tên hiển thị của anh khi cuộc gọi đến phản chiếu rõ ràng vào mắt hai người.
Thầy Tần nhỏ mọn.
Trần Ân Tứ: “...”
Tần Kiết: “...”
Bầu không khí trong xe lập tức ngừng đóng băng.
Lần này cô còn chưa dỗ người ta thì đã đổ thêm dầu vào lửa trước.
Trần Ân Tứ, mày giỏi lắm!
Trong tình cảnh vô cùng xấu hổ thế này, Trần Ân Tứ sờ chóp mũi, sau đó đưa tay e dè rút điện thoại của mình ra, nhanh chóng ấn tắt cuộc gọi, “Thầy Tần nhỏ mọn” biến mất trong màn hình tối đen.
Bầu không khí trong xe vẫn không hề có dấu hiệu thay đổi.
Trần Ân Tứ hắng giọng, gượng gạo giải thích cho mình: “À ờ, không dám giấu anh, đây là tên thân mật tôi đặt cho anh.”
Tần Kiết: “...”
Tần Kiết nhanh chóng lấy điện thoại ra, cũng sửa biệt danh của Trần Ân Tứ ngay trước mặt cô: Cao thủ tự đâm đầu vào đường chết.
Trần Ân Tứ: “...”
Cô tự biết mình đuối lý, chọn cách bơ hành động của Tần Kiết.
Tần Kiết sửa xong biệt danh của cô, bầu không khí trong xe dễ chịu hơn nhiều.
Trần Ân Tứ vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn Tần Kiết ngồi bên cạnh, nhìn đến lần thứ bảy, cô nghĩ ra cách có thể làm Tần Kiết hạ hỏa: “Thầy Tần, thầy xem bản kiểm điểm đi.”
Nói xong, cô còn ân cần đưa tay bật đèn trần trên đầu Tần Kiết.
Tần Kiết thật sự không muốn đọc, sắc mặt càng tối sầm xuống.
Sao lại không vui nữa vậy?
Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Trần Ân Tứ giẫm phanh, rồi lại ân cần một lần nữa. Cô vuốt phẳng bản kiểm điểm vừa bị Tần Kiết ném sang một bên, đặt lên đùi Tần Kiết: “Thầy Tần, mời thầy xem.”
Tần Kiết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô đã dâng bản kiểm điểm tới trước mắt anh rồi, anh còn không chịu đọc?
Cô ngẫm nghĩ, quyết định đã dỗ thì phải dỗ đến cùng, thấy còn 56 giây nữa mới chuyển sang đèn xanh, cô bèn nói: “Thầy Tần, là tôi suy nghĩ không chu đáo, đọc bản kiểm điểm trong xe khá hại mắt, thị lực của tôi tốt, không sao, bây giờ tôi đọc cho thầy nghe...”
Nói đoạn, Trần Ân Tứ đưa tay định cầm bản kiểm điểm lên.
Ngón tay cô chưa kịp chạm vào bản kiểm điểm, Tần Kiết đã cầm lấy tờ giấy, đưa lên đọc như đúng rồi.
Trần Ân Tứ yên tâm, cô không làm phiền Tần Kiết đang tập trung đọc bản kiểm điểm nữa, đến khi đèn đỏ chuyển thành xanh, cô lại tiếp tục nghiêm túc lái xe.
Tần Kiết dùng tốc độ nhanh như gió lướt xong bản kiểm điểm, sau đó cuộn tròn hai cái, nhét vào khay để đồ bên cạnh.
“Đọc xong rồi à?” Trần Ân Tứ quay đầu nhìn Tần Kiết.
Anh đáp “ừ“.
Trần Ân Tứ: “Cảm thấy thế nào?”
Tần Kiết đưa tay day ấn đường mấy cái, sau đó dửng dưng nói: “Cũng được.”
... Cái đệch.